Tiếng pháo nổ vang cả thành Long Trì,người người đua nhau bàn tán,một kiệu hoa đi qua. Kiệu hoa ấy long trọng,đẹp đẽ.Sính lễ đua nhau theo sau,người hầu tầng tầng lớp lớp...
Đúng vậy hôm nay là ngày đại hỉ của con trai của Đại Thái Sư (Lâm Sơn)triều đình cùng với con gái của Đại Tướng Quân( La Tất) hai nhà môn đăng hộ đối xứng đôi vừa lứa..người dân trong thành đều chúc phúc.Đến giờ bái tế:"nhất bái cao đường.."
"nhị bái trời đất"
"phu thê...!
Chưa nói hết câu thì triều đình ban chỉ:
" Nay ta là vua của một nước,cai trị thiên hạ,diệt quyết tặc tàn..Lâm Thái Sư cấu kết ngoại tặc,bán nước,lừa vua,..trị hình thẩm vấn..bắt nhốt chờ ngày xét sử. Nói vừa dứt câu binh lính vào bắt Lâm Thái Sư đi.
Trước khi rời khỏi thái giám bên cạnh nói:
" Hôm nay xảy ra sự việc này..nên hoàng thượng ban lệnh bỏ hôn giữa hai nhà Lâm La..tướng quân không cần lo bị người đời chê trách..là do hoàng thượng bắt ép ban hôn không liên quan đến nghĩa nữ đâu"
Thái giám nói dứt câu La Tất liền tháo khăn che đầu của con gái mình xuống..tuyên bố với mọi người gần:
"Con gái ta từ nay không liên quan gì tới phủ Thái Sư nữa..là do ban đầu bắt ép..chứ ta cũng không nỡ rời xa đứa con gái duy nhất của mình ở phủ Thái Sư đấu đá này đâu"
Ông vừa nói vừa tức tưởi khóc..con gái ông nhìn cũng đau lòng.
Cuộc hôn nhân này là do hoàng thượng ép buộc hai bên gia hộ. Cô ấy là La Minh Nguyệt văn võ song toàn..cầm,kì,thi,họa đều biết.Cô lại là con gái duy nhất của Đại Tướng Quân..trong nhà 5 người con trai chỉ có cô là con gái..khi nghe tin ban hôn ông quyết liệt từ chối ..nhưng lời vua nói ra không nuốt lại được ông đành ngậm ngùi gả con gái mình đi.
Còn con trai của Thái Sư rượu chè gái gú hay đến tửu lâu có nhìu thê thiếp ở phủ.Nên danh tiếng không tốt.
Khi từ nhà Thái Sư trở về cô thay bộ y phục bình thường..cha cô thì bảo người hầu tháo băng chỉ trong nhà xuống hết..3 ngày sau sự việc đó xảy ra Minh Nguyệt tự nhốt mình trong phòng không ra khỏi cửa..cô không phải là thấy xấu hổ hay tiếc nuối gì.Phụ thân cô cũng đã ghé qua thăm nhưng cô vẫn vậy.
Nhưng người sư phụ luôn dạy võ cho cô luôn biến mất từ khi nghe tin cô thành thân..sự việc thành thân đã qua đi nhưng cũng không nghe tin gì từ sư phụ....:)
Sư phụ cô rất tuyệt ngài ấy võ công caocường,giỏi y thật,luôn dịu dàng với cô..ngài ấy còn rất đẹp nữa..mái tóc trắng tựa như 'thần' đôi mắt hơi sầu nhưng rất đẹp màu trong của hai mắt toát lên vẻ đáng sợ..nhưng đó là đối với người khác chứ không phải đối với cô...
Tối hôm ấy cô đã hết chịu nổi cái việc ở trong phòng rồi..nên cô ra ngoài trèo lên cây xanh ở viện..cầm một linh sáo và thổi..sự im lặng xung quanh,tiếng lá cây rào rạt,cộng với tiếng sáo của du dương mềm mại của cô làm cho cả phủ Đại Tướng Quân trở nên đẹp đẽ.
Thổi xong trong lòng cô cảm thấy rất nhớ một thứ gì đó..tuy cô biết là thứ gì nhưng cô phải cố gắng quên đi..bởi vì cô biết khi không quên được người tổn thương sẽ là cô..
Cô xuống cây và ngồi trênmộtcái ghế đá gần hồ sen..mặt trăng chiếu xuống hồ..cô ngẫm nghĩ một lúc rồi tự làm một đoạn thơ..ngâm thơ xong cô liền ngủ thiếp đi.
Phía xa bay xuống một người đàn ông khôi ngô..với mái tóc trắng,đôi mắt xanh như trong diễn tả của cô về người sư phụ đó của cô.
Đúng.Hắn ta chính là Long Diệt Yết sư phụ của cô.Người cô nhớ cũng chính là hắn..
Hắn ta nhẹ nhàng bước tới gần cô..nhìn một hồi lâu..tay hắn nhẹ nhàng vén tóc cô lên..hôn lên trán cô một cái rồi mỉm cười..
Mở miệng hắn nói:"Nguyệt Nhi...ta rất nhớ ngươi..ta rất nhớ nụ cười của ngươi..ta sẽ không để ai chiếm đoạt được ngươi ngoài ta cả" hắn vừa nói mặt vừa tối sầm lại,hắn ta biết tình cảm của mình dành cho Minh Nguyệt là như thế nào,nhưng hắn lại hận không thể ép buộc cô về với hắn,hắn rất sợ làm cô tổn thương.Nên không bao giờ ép buộc cô điều gì cả.
Hai người đều rõ tình cảm dành cho nhau là như thế nào..nhưng lại không thể đến với nhau.
Long Diệt Yết vừa mới quay đầu chuẩn bị đi..thì đằng sau có người bàn tay hơi lạnh đang níu lại..
Minh Nguyệt đã thức từ rất lâu..từ khi hắn ta vừa mới đến là cô đã thức rồi.
"Nguyệt Nhi.."
Bốn con mắt nhìn nhau..xung quanh im lặng..cô nhào tới ôm hắn.
"Long Diệt Hết sao ngài lại biến mất vậy hả..ta chờ ngài rất lâu rồi đấy..vậy mà ngài vừa lại một lúc lại tính bỏ ta mà đi..ngài xấu xa lắm. hức...hức!"
Minh Nguyệt đã khóc..thấy vậy hắn liền vuốt đầu cô vài cái.
Nâng cằm cô lên..lau nước mắt..nhẹ nhàng đưa môi về phía cô..đúng vậy, hắn đã hôn cô..hai đầu lưỡi chạm vào quấn quýt với nhau một hồi lâu..hô hấp cũng gần như cạn kiệt..thế nên mới buông cô ra..
"Ta cũng rất nhớ ngươi,Nguyệt Nhi.."
Hai người ôm lấy nhau..vì vài lí do nên..?
"Ta sẽ cưới được ngươi về làm phu nhân của ta..không được cưới nam nhân khác..đừng phản bội ta nếu không sẽ biết hậu quả là gì rồi chứ"
Đúng là hắn rất dịu dàng với cô..nhưng hắn đã muốn thứ gì thì thứ đó phải thuộc về hắn.
"Ta sẽ đợi ngươi..Lòng Diệt Hết..nếu một năm nữa ngươi không cưới ta về thì ta sẽ cưới người khác..cho dù ngươi có làm gì đi chăng nữa thì cũng đâu dám làm hại gia đình ta.."
Vẻ mặt lúc bấy giờ của Long Diệt Yết rất khó coi,hắn đã quá chiều cô nên bỏ cô mới như vậy..cũng không thể chắc ai.
Sự việc xảy ra ba ngày trước cũng là do một tay hắn làm..việc làm cho Phủ Thái Sư bị bại lộ đối với hắn dễ như trở bàn tay..vì hắn là Thái Tử nước lớn nhất lục địa..chủ của Long Bang Đồ lớn nhất 12 nước. Nên đối với hắn rất dễ dàng.
Hắn nói hắn sẽ cưới cô..cưới cô về làm phu nhân độc nhất của hắn..yêu cô mãi mãi..chiếm hữu cô mãi mãi.
"Ta sẽ chờ ngươi'
Lần đầu viết cái này..có gì thì xin m.n góp ý ạ..cảm ơn vì đã đọc.🥰🥰☺