xin chào đây là lần đầu tiên tôi viết truyện có gì sai sót mong mọi người bỏ qua
câu chuyện này tôi lấy cảm hừng từ cuộc đợi của tôi trong đó sẽ có 1 số tình tiết ko hay thì mong mọi người bỏ qua cho tôi
Bấy giờ thì vô truyện
.............................................:..................................
Tôi Phạm Anh được sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ và cũng là đứa con vở kế hoạch của bố và mẹ tôi .Hiển nhiên trong gia đình tôi không có giá trị vì trên tôi có cả 4 người chị và một người anh trai .Bố tôi một ngừoi đàn ông gia trưởng cũng là trụ cột trong gia đình ông là một người nghiêm khắc hung dữ và lạc hậu. Tuổi thơ của tôi trải qua những trận đánh đòn vì vỡ chén hay lỡ nói hơi to khi bố đang xem phim và tôi là người nị đánh nhiều nhất .Mọi người luôn nói đứa con út là đứa được cưng nhất nhà thì bạn sai rồi tôi 1 đứa con út cũng là đứa con vỡ kế hoạch của ba khống được yêu thương .Tôi còn nhớ 1 lần nọ tôi đang rửa chén vì chén trơn nên làm vở 1 cái chen ba tôi không nói không rằng đi dùng bàn tay chai sừng ấy đánh lên đầu tôi 3 cái mọi người ngỉ đi 1 đứa con nít 8 tuổi thì nó to hay nhỏ vad với đôi bàn tay của 1 một người lơn thì cái đầu chả là gì đánh xong ba tôi còn nói:
"Đã ăn bám còn không làm được tích sự gì "
lúc đoa tôi còn nhỏ nhưng tôi vẫn hiểu ý nghỉa của câu nói đó vì câu nói đó mà đêm đó tôi vữa ngồi khóc vữa đau .Lúc đầu mẹ tôi dỗ tôi nhưng ba chỉ nói vài câu qua loa như kiểu "thôi nín đi khóc hoài "hoặc là " mày khóc nữa là tao đánh mày " lúc đó tôi đã tự làm ra cho bản thân một lớp vỏ bọc hoàn hảo lớp vỏ bỏ của một con người hoàn hảo theo cách ba mẹ tôi mong muốn mà sâu trong lớp vỏ bọc là 1 con người không lúc nào vui vê