" Anh à, anh đã quên cậu ấy chưa?"
" Chưa "
" Vậy tại sao anh lại đồng ý ở bên em?"
" Cậu đừng trẻ con nữa, cậu nên nhớ mình chỉ là kẻ thay thế..."
À cậu quên rồi, quên mất vị trí của bản thân trong lòng hắn rồi.
Đáng lẽ người bên cạnh hắn, cùng hắn hạnh phúc suốt đời phải là người khác chứ không phải cậu. Cuối cùng cậu cũng chỉ là kẻ thay người ấy chăm sóc hắn, việc phát sinh quan hệ yêu đương là một thứ chuyện hoang đường.
Hàn Ân mơ hồ nghĩ về vị trí hiện tại của mình, cậu không nhịn được mà bật khóc, nước mắt ngắn dài thi nhau rơi xuống khung ảnh mà mình đang khư khư giữ trên tay.
Còn hắn nhìn bộ dạng giả tạo kia thì nhếch môi khinh thường. Hắn quơ lấy áo khoác dặn dò hững hờ...
" Đêm nay tôi không về... cứ ngủ trước, không phải đợi tôi..."
Bóng dáng hắn vội vã rời đi, ngay lập tức, căn biệt thự đều bao trùm trong yên lặng.
Hai người bên nhau đã ba năm rồi, hắn ở bên cậu một phần là do sự bài xích từ cha mẹ, còn mục đích thực sự để hắn. đồng ý một cách không do dự chính là muốn tìm kiếm thông tin của người hắn yêu từ cậu.
Người hắn đợi là cậu ấy.
Người cậu đợi lại là hắn.
Xem ra thứ quan hệ ràng buộc này không khác gì trò chơi tình cảm mà chính cậu, ngay từ đầu được định sẵn là kẻ thua cuộc.
-----------
" Anh này, anh giúp em thực hiện ba nguyện vọng em sẽ giúp anh mang cậu ấy trở về..."
Âm thanh vừa dứt, bàn tay thoăn thoắt đang gõ phím bỗng dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt không chớp biểu lộ vẻ ngạc nhiên trước điều vừa nghe được...
Ngay lập tức hắn rời khỏi ghế, tiến tới bóp chặt hai vai cậu giữ vững, giọng run run mà hỏi:
" Cậu... nói thật sao?"
" Vâng, trước giờ em chưa từng nói dối anh..."
Hàn Ân gật đầu khẳng định chắc nịch, khuôn mặt bây giờ rất khác, không còn vẻ yếu đuối, mỏng manh như trước, cậu muốn tạo cho hắn cảm giác tin tưởng.
Nhưng hắn vẫn nghi ngờ, trước giờ cậu luôn đeo bám, muốn hắn mãi mãi thuộc về cậu, không những thế còn luôn tìm đủ mọi cách để níu kéo hắn? Bây giờ lại đột ngột muốn giúp hắn tìm lại Vu Dịch? Rốt cuộc đó là điều cậu nói sự thật hay chỉ là vỏ bọc âm mưu nào đó?
Điều tiên quyết trước tiên là phải đề cao cảnh giác với lòng dạ độc ác của cậu, hắn tự nhủ.
" Nói? Nguyện vọng của cậu là gì?"
Hắn buông cậu ra, cầm điếu thuốc trên bàn, bắt đầu châm lửa.
" Thứ nhất, anh phải dành một ngày đưa em đi chơi..."
" Được, chủ nhật tuần này tôi rảnh..."
" Thứ hai, ăn một bữa tối em nấu..."
" Được, tôi sẽ thu xếp..."
Hắn có vẻ rất hài lòng ý định cậu đưa ra, tất cả đều không quá khó khăn đối với hắn.
" Vậy... còn điều thứ ba là gì?"
Hắn phả ra hơi khói, mùi thuốc lá nồng nặc bay đếm khiến cậu khó chịu.
" Khụ...khụ... điều thứ ba em chưa nghĩ ra, em cần có thêm thời gian..."
Nói một cách vội vã rồi nhanh chóng xoay người rời đi, hình ảnh của cậu tức khắc biến mất khỏi tầm mắt của hắn.
Hắn lấy điện thoại từ túi gọi cho trợ lý.
" Tuần này công việc tạm hoãn lại, dời vào tuần sau. Tôi... đang có việc riêng không thể thu xếp..."
" À, gọi cho đàn em của tôi dặn chúng theo dõi Hàn Ân... không rời xa nửa bước... "
" Vâng, thưa anh..."
........
Ngày hôm sau, hắn cùng cậu đến công viên giải trí lớn nhất thành phố, tiếp đến là đi dạo trên biển, đi xem phim... cậu vui vẻ tươi cười khi có thời gian quay lại nơi từ nhỏ mình ước mơ được đến, nhưng chỉ có hắn từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ lạnh băng.
Ngày kế tiếp, cậu dành toàn bộ thời gian mua sắm, dọn dẹp và nấu nướng để đãi hắn một bữa thịnh soạn. Trong lúc cậu hì hục dưới bếp, ánh mắt hắn nhìn cậu không di dời dù chỉ một chút.
Cảnh tượng này khiến con tim hắn xao xuyến đến lạ!
Đây là cảm giác gì hắn cũng không rõ nữa, nhưng đột nhiên lại hy vọng thời gian chạy chậm lại, để không bỏ lỡ khoảng khắc này.
Bỏ lỡ những khoảng khắc cuối cùng bên cậu.
[.....]
Một tuần sau.
Hàn Ân bảo cần thời gian để suy nghĩ nguyện vọng cuối cùng thế nên hắn cũng không ép buộc.
Điện thoại reo vang trong phòng họp, hắn do dự bắt máy...
" Có chuyện gì?"
" Sáng nay, tụi em thấy Hàn Ân hối hả đi ra từ bệnh viện, còn làm rơi một tập tài liệu..."
" Gửi qua cho tôi..."
" Dạ anh..."
Hắn xem qua thứ cậu vừa đánh rơi, sốc nặng, toàn thân cứng đờ.
" Không... không thể... nào... "
Hắn nhất định phải tìm cậu để làm rõ mọi chuyện!
Lái xe thẳng về nhà, hắn bắt gặp Vu Dịch ngồi chờ trên sofa, hắn khó hiểu hỏi...
" Sao em về đây được?"
"Anh không vui khi nhìn thấy em sao?"
" Hàn Ân đâu rồi, gọi cậu ấy ra đây?"
Mặc kệ người đang ngơ ngác ngồi trên ghế sofa, điều bây giờ hắn quan tâm nhất là cậu.
" Em... cậu ta nói... nguyện vọng thứ ba của cậu ta là muốn anh hạnh phúc..."
Vu Dịch ấp úng hướng mắt sang nơi khác, khiến hắn càng thêm nghi ngờ.
" Tôi hỏi Hàn Ân đâu?" Hắn tức giận thét lên.
Lúc này tên đàn em của hắn xông thẳng đến, ai cũng lo sợ trình diện...
" Sếp, lúc nãy Hàn Ân lái xe chở cậu Dịch, đến đoạn cánh rừng xe bỗng cháy lớn. Cảnh sát tìm, chỉ thấy xác không nguyên vẹn của một chàng trai trẻ... có khi nào..."