anh đừng chờ em nữa...
Y/N là một người con gái hiền lành và tốt bụng.Cô luôn yêu say đắm một người tên là Taehyung.
Nhưng cậu ta không hề yêu cô mà còn chán ghét cô.Y/Nuôn cố chấp nghĩ ràng cậu ta yêu cô.Hằng ngày cô luôn đeo bám anh như một con rồi vậy.
Taehyung càng ngày bực bội,muốn cô chết đi cho bõ phiền.Y/N thì lại vẫn ngây ngô đi theo đuổi:
"Em thích anh!"
"Tôi đã nói là tôi không yêu cô"
"Em thích anh"
"Em thích anh"
"Em thích anh"
"Em thích anh"
Cho dù bao nhiêu lần bị từ chối nhưng Y/N vẫn kiên quyết theo đuổi.Ngày nào cũng vậy,cô mang cơm lên công ti cho anh và kèm theo một lời tỏ tình.
"Cơm của cô là cho chó ăn hả,như vậy cũng nấu được sao.Tốt nhất là biến đi cho khuất mắt tôi"
"Đúng là đồ phiền phức"
"Phiền...phiền phức sao"
"Đúng đấy,ngày nào cô cũng đeo bám tôi không thấy mệt à"
Chính những lời nói tàn độc này của anh đã khiến cho Y/N bị tổn thương sâu sắc. Lần này có lẽ cô không còn giả bộ ngây ngô theo đuổi anh được nữa.Cô đã chết.Đúng!Vì lời tàn độc kia mà cô đã nhảy sông tự tử.Ấy vậy mà tên kia còn chẳng thèm quan tâm,chỉ là hơi bất ngờ vì mộy người cưnga đầu như cô ta cũng có thể buông bỏ được.
Những ngày tháng sau đó hắn cảm thấy rất thoải mái vì không có cô.Nhưng bên cạnh đó lại có sự trống trải đến lạ thường.
Dần dần anh mới nhận ra,đây là do anh nhớ cô ấy.Nhớ cái hình ảnh mà ngày nào cũng bị đeo bám,nhớ cái mùi vị thức ăn mà anh từng cho là dở tệ.Bây giờ gối hận cũng đã không kịp.Anh đành phải ra quán bar giải sầu,nỗi buồn vẫn không ngơi chút nào
Anh đến bia mộ của cô,cầm trên tay bó hoa anh túc mà cô thích nhất.Đặt lên mộ và xin lỗi cô.Bây giờ xin lỗi thì còn có thể làm được gì chứ.Người cũng đã chết mà tình vẫn còn đó.Hai hàng nước mắt trên khuôn mặt lãng tử của anh rơi xuống.
"Y/N à!Về đi em.Anh hối hận rồi"