Ở chap trước Nhã đã sẽ dành bất ngờ lớn cho Khánh, điều bất ngờ đó chắc hẳn các bạn theo dõi truyện sẽ biết điều đó là gì đúng không? Vâng! Chính là cái các bạn đang nghĩ tới đó! Nhưng nó sẽ cực kì cẩu huyết vì sao hả? Đọc tiếp sẽ biết cẩu huyết đến cỡ nào....
BUỔI SÁNG CHỦ NHẬT!
Hôm nay là ngày cuối tuần của Nhã, nó sẽ trãi qua tẻ nhạt như trước giờ thôi thế nhưng hôm nay Nhã có điều bất ngờ từ Thư, sáng sớm đã nhận được tin nhắn của Thư!
- Em thức thì alo cho chị nhé, chị có chuyện cần gặp em - tin nhắn nhận lúc 7:05 AM...
Giờ này Nhã còn mê ngủ lăn lộn trong cái chăn của mình, còn chưa biết là đã sáng nửa cơ, dạo gần đây có nhiều chuyện cùng xảy đến với Nhã khiến Nhã chưa kịp suy nghĩ xong cái này lại phải tốn thời gian với cái khác!
Mỗi tuần Nhã sẽ đạp xe lên thăm ba mẹ một lần thế nhưng vì dạo này hơi bận học lại có những chuyện khác cần giải quyết nên Nhã không còn thời gian nửa, Nhã là người sống thiêng về tình cảm và rất thương ba mẹ, nhưng vì áp lực từ phía việc học,lẫn ba mẹ lại không muốn Nhã như lời đồn đoán là yêu cùng giới nên cũng nhiều lần Nhã rơi vào khủng hoảng tinh thần vì chính bản thân Nhã cũng chơi vơi với giới tính của mình, không muốn ba mẹ bị đàm tiếu cũng không muốn ba mẹ bị chê cười cũng là một phần Nhã quyết định nuôi tóc mình dài ra và đồng ý quen Trí sau khi giúp nhỏ bạn thân xong! Nhưng càng ngày Nhã càng ý thức được bản thân ra sao nên đã tự nhốt mình vào lối suy nghĩ cục bộ!
Nhã bừng tỉnh sau giấc ngủ ngon đêm qua, tay sờ soạng xung quanh tìm chiếc điện thoại đang reo chuông báo thức inh ỏi, sau một hồi cũng quơ trúng...hihi đúng là heo lười các bạn ạ!
Nhã dụi mắt thì nhìn thấy tin nhắn của Thư, Nhã bật dậy trả lời tin nhắn như chưa từng có sự nướng nào...
8 giờ sáng!
-À em đây... Có chuyện gì đó chị?
- Em ra gặp chị có chuyện gấp, hẹn em chỗ cũ
- Vâng! 30phút nữa em tới...
- Ok em!
Ủa ủa rồi rốt cuộc là chuyện gì mà gấp đến vậy nhỉ?
30 PHÚT SAU Ở CHỖ HẸN!
- Chị...
- Em ngồi đi
- Gì mà mặt chị nghiêm trọng vậy!
- Em coi tin nhắn đi, tối qua chị có alo cho anh ta nói về chuyện giữa em và anh ta thế nhưng lại như vậy
Nhã vừa đọc tin nhắn mồm chữ O mắt chữ A vì nội dung tin nhắn của Khánh đều đổ lỗi do Nhã quyến rủ anh ta trước... cụ thể đoạn tin nhắn đó là:
"Thư à chẳng lẽ bao năm em còn không hiểu anh sao? Em đâu có cần tìm người cố để thử lòng anh như vậy? Em thắng rồi! Anh bị em lừa rồi! Cô ta là người quyến rũ anh trước, dùng lời ngọt ngào để muốn quen anh? Anh đã từ chối nhiều lần lắm rồi nhưng cô ta vẫn cố bám lấy anh... anh chỉ có mỗi em là vợ thôi Thư à. Đừng giận anh nửa, hai năm ngắn mà anh sẽ quay về cho em một gia đình hạnh phúc! Được không? Còn về cô ta anh sẽ nói rõ ràng và chấm dứt được chứ... anh yêu em Thư à"
Mặt Nhã biến sắc...
- Cái gì? Anh ta nói vậy được luôn à?
- Đúng! Nếu chị không phải là người nhờ em và tin em chị nghĩ chị đã tin lời anh ta nói!
- Gì cơ? Đến chị cũng...
- Ý chị không phải vậy...mà là anh ta diễn quá hay! Chị không biết nên làm gì nửa... chị rối quá...
- Chị điện thoại anh ta đi, xem anh ta nói gì em sẽ trực tiếp đối thoại với anh ta....
- Được rồi...
Tút...tút..................
- Anh nghe nè, mừng là em chủ động gọi cho anh.
- Em thật sự quá mệt mỏi rồi mình chia tay đi được không?
- Anh yêu em! Anh không chấp nhận
- Anh làm vậy thì lợi ích gì chứ? Vốn dĩ em không phải người cuối cùng anh chọn đi đến hết cuộc đời còn gì
- Em nói bậy gì vậy, anh chọn em em là vợ anh. Anh sẽ kêu ba mẹ dùng quan hệ để giúp anh ra quân sớm hơn để về cưới em.
- Nếu anh yêu em anh đã không ngoại tình hết lần này đến lần khác.
- Anh là con trai nên chuyện đó với anh chỉ là ngoài ý muốn, người anh yêu chỉ có mỗi em thôi Thư à!
- Đủ rồi. Đừng làm vậy nửa, em không chấp nhận những việc anh làm, kể cả khi anh nói yêu em
- Có phải vì Nhã không? Anh đã nói với em là chính con bé dụ dỗ anh rồi mà, tại sao em không tin anh hả Thư?
- Em thật sự thấy anh quá trơ trẽn đó Khánh à, với anh em là gì vậy hả? Hết bạn thân em giờ lại là em của em, anh rốt cuộc có biết mình sai ở đâu không?
- Anh sai ở chỗ quá yêu em nên anh có thể sẽ ích kỉ không buông tay em đâu
- Anh điên rồi! Nếu không vì ba mẹ hai bên có nói chuyện với nhau rồi em vốn dĩ cũng không định xử lý việc này nhẹ nhàng thế đâu. Nên anh phải biết mình cần làm gì chứ Khánh
- Anh sẽ bù đắp cho em kể cả khi em không cần nó, chờ anh được chứ Thư?
- Em có thể chấp nhận người đàn ông không có gì chứ không thể nào chấp nhận người đàn ông phản bội! Em nhăc lại mình chia tay từ đây, em không muốn thấy mặt anh nửa.
- Không tất cả là do Nhã đúng không? Em vốn dĩ không nên tin người ngoài như vậy!
Nhã nghe đoạn hội thoại giữa Thư và Khánh mà không khỏi tức giận vì sự trơ trẽn của anh ta, đã vậy còn đồ lỗi cho Nhã... Nhã giơ tay về phía Thư ra hiệu là đưa điện thoại cho Nhã nói chuyện, Thư hiểu ý nên đã đưa máy cho Nhã...
- Chào anh! Chắc anh nghe ra được ai đúng không?
- Này Nhã là cô cố tình chia rẻ tình cảm của tôi và Thư đúng không?
- Sao lúc anh nói chuyện với tôi tình cảm sao không thấy anh nhắc đến chị Thư?
- Cô...
- Cô sao? Anh vốn dĩ không đủ tư cách để nói lời yêu chị Thư, anh là thằng đàn ông tồi.
- Im ngay! Tôi không muốn nói chuyện với cô đưa máy cho Thư!
- Anh có tư cách để yêu cầu tôi điều đó sao Khánh? Giờ anh nên tự suy ngẫm lại bản thân anh xem có đủ bản lĩnh để thành đàn ông bảo vệ người mình yêu chưa?
- Tôi không đủ bản lĩnh cũng không đến lượt cô nhận xét!
- Đúng! Vì vốn dĩ anh chẳng phải đàn ông! Chị Thư cần người đàn ông thực sự để bảo vệ và đi đến cuối cùng, chứ không phải một người học cách làm một người đàn ông như anh! Hiểu chứ?
- Ai ai đã mua chuộc cô làm điều này? Tôi với Thư vốn dĩ đang rất Hạnh phúc sao cô phải phá đám chứ!
- Anh ăn vụn giỏi cũng phải học cách lau mép giỏi chứ Khánh? Anh và bạn thân chị Thư làm gì? Anh đừng nói với tôi anh quên rồi nhé?
- Tôi....
- Hãy giữ lại chút tự tôn của một thằng đàn ông và cút khỏi cuộc sống của chị Thư đi... Những gì anh làm và nói với tôi tôi có đủ bằng chứng để đưa cho ba mẹ chị Thư. Anh nghĩ họ sẽ để cho con gái họ chịu khỗ với hạng người như anh sao Khánh?
- Được rồi... đưa máy cho Thư!
- Anh nên biết phải làm gì để đáng mặt đàn ông!
Nhã đưa máy lại cho Thư... Thư lúc này không còn khóc nức nở như lần trước nửa, thay vào đó là gương mặt thoáng chút buồn miên man...
- Thư à!
- Anh nói đi
- Anh biết mình sai khi đối xử không công bằng với em, nhưng anh thực sự yêu em rất nhiều. Nếu sau khi anh ra quân em vẫn chưa tìm được người đi cùng hãy cho anh thêm một cơ hội nửa nhé. Anh xin lỗi
- Em có thể tha thứ cho anh, thậm chí không hận anh! Nhưng có một chuyện mãi mãi không thể..
- Đó là gì
- Là việc yêu anh lại thêm lần nửa... Mình kết thúc nhé! Mong anh tìm được người phù hợp. Tạm biệt! Em cúp máy đây.
- Được rồi... anh chờ em
- Không cần đâu!
.....
Thư nhìn Nhã với ánh mắt đầy suy nghĩ, Thư không biết liệu rằng cảm giác lúc này là như thế nào, Thư muốn ôm lấy Nhã, muốn khóc cùng Nhã, muốn nói cho Nhã biết bản thân đã cố gắng gồng nhiều bao nhiêu...nhưng Thư chọn giữ nó trong lòng và không thổ lộ nó...
- Em ăn gì chưa Nhã, muốn đi ăn không?
- Em chưa ăn, nhưng em thấy chị có vẻ mệt, tối qua không ngủ sao?
- Tối qua chị ở bệnh viện.
- Chị có ổn không vậy?
- Chị ổn mà. Đi ăn đi rồi về, chị cũng đói...
- Được rồi. Chị muốn ăn gì chọn đi
- *cười* ừm đi thôi....
Nhã có vô vàn những suy nghĩ trong đầu, liệu rằng Thư có thật sự ổn hay không? Khánh có chấm dứt mọi thứ ở đây chưa hay vẫn còn vương vấn và làm phiền Thư mỗi ngày? Dạo này thấy Thư tiều tuỵ hơn trước mà Nhã cảm thấy bất an!
TẠI QUÁN ĂN
- Chỗ này chị hay ghé, có món mì khô ngon lắm em có muốn thử không Nhã?
- Cũng được chị quyết định đi.
- Ờm hihi... chị cho em 2 tô mì khô đặc biệt nhé...
- OK EM! Có ngay nhé...
- Chị Thư nè
- Sao đó Nhã?
- Chị có thật sự không có gì không đó?
- Tất nhiên rồi. Em sao vậy?
- Câu này em hỏi chị mới đúng! Chị đừng như lần trước nửa nhé
- Lần trước?
- Cái lần chị nhậu nhà anh Minh đó! Em sợ...
- Sợ gì cơ?
- Em sợ chị xảy ra chuyện không hay!, giờ có em rồi, nếu chị cảm thấy bất ổn hãy tìm em được chứ?
- Hihi chị biết rồi, sao nay em cứ sao sao vậy?
- Em bình thường mà! Em thấy chị như vậy em lo thôi
- Chị không sao thật, buồn thì chắc chắn sẽ có rồi, nhưng chị thấy mọi thứ kết thúc sớm vẫn hơn là dây dưa không đúng sao?
- Thì đúng là vậy, nhưng em biết chị sẽ không nói ra những gì chị suy nghĩ , chị luôn giấu nó vào trong và làm những điều tổn thương mình
- Ờm chị sẽ không như vậy nửa. Được chưa?
- Em cũng mong là vậy, còn nửa chị bớt nhậu lại đi, vừa không tốt cho sức khoẻ vừa nguy hiểm!
- Chị biết rồi, nếu cần sẽ có người quản được điều đó thay cho chị.
- Ý chị là sao?
- Thì người yêu thương chị thật sự sẽ khiến chị từ bỏ nó, hiểu chưa?
- Được rồi! Có mì rồi chị ăn đi rồi về ngủ nghỉ tối còn lên bệnh viện với Ngoại nửa!
- Chị biết rồi, mọi thứ đều có sự sắp xếp sẵn cả rồi, chị ổn được chứ!
- Dạ ăn đi!
Sau khi ăn sáng xong Nhã và Thư chia tay nhau về, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng của mình về sự việc mới xảy ra! Có những thứ không thể làm khác đi mà chỉ biết chấp nhận nó!
Mãi mấy ngày sau cũng không thấy Thư liên lạc với Nhã, Nhã thì bận học ôn bài kiểm tra chất lượng nên cũng chỉ nhắn vài tin hỏi thăm tình hình của Thư như thế nào, Nhã biết trong lúc này cần cho Thư thời gian để nguôi ngoai nỗi đau này nên âm thầm bên cạnh mà chẳng nỡ lòng làm phiền đến Thư! Mà tánh Thư sống nội tâm nên khi có chuyện buồn lại chỉ thích một mình!
--------------------------------
Liệu Thư có ổn thật sự hay không?
Nhã sẽ làm gì để giúp Thư vượt qua thời gian này?
Tình cảm mà Nhã dành cho Thư liệu Thư có cảm nhận được nó hay không?
😙😙😙