Hôm nay vừa tròn một năm từ ngày hôm đấy. Tôi đang ngồi bên bàn cà phê ngày xưa, cái bàn cà phê đã khiến tôi phải đau khổ tới cả ngày hôm nay.
••HỒI TƯỞNG••
Vẫn như mọi khi, mỗi ngày đến trường đối với tôi như là một ác mộng vậy.
- Thả tao ra!! Đừng mà làm ơn! Aaaaaaaaaaa!!!__Tôi hét
- Chúng mày đâu! Lôi nó vào nhà vệ sinh!__ Bọn đầu gấu trong trường
Lại vậy nữa rồi. Có thể mọi người không biết. Nhưng tôi là một người là tân điểm để trút giận trong mọi người. Tôi Hoa Nghi, luôn bị lôi ra làm trò cười cho thiên hạ. Đặc biệt là 2 thằng côn đồ ở trường. Chúng nó từ đổ chất dơ lên người tôi, bắt tôi ăn đồ ăn đã bị chúng nó dẵm, nhắt dẻ lau bảng vào mồm tôi, bắt tôi đi mua đồ, thường xuyên đánh đập tôi. Đây là trường nam sinh, là một trường không mấy tốt, vì tôi là trẻ mồ coi nên chỉ đành học ở đây. 2 thằng con đồ đó là: Tống Thiên và Chí Lâm. Và hôm nay cũng không phải ngoại lệ....
- Tống ..T..hiên, Chí...lâ....m ..làm ơn đi tha tao đi, tao..tao...không chịu được nữa rồi!.___tôi nói
(trên người tôi bây giờ đầy rẫy vết thương )
- Hahahaaa!!!! Mày nghĩ tao sẽ tha cho mày dễ dàng thế ư!! Còn lâu! Tống Thiên dí đầu thằng này vô bồn cầu!__Chí Lâm nói
- Đừng làm ơn!!🙏 Tha tao mđi! Làm ơn đừng làm như vậy!__Tôi gào lên
Nhưng cho dù tôi có gào thét cỡ nào, thì chúng nó vẫn không dừng lại. Cảm giác bất lực ấy tôi không thể nào tả nổi. Hành hạ tôi cho đã xong, chúng nó ném tôi vào một góc nhà vệ sinh, cười nhạo vài câu rồi bỏ đi. Trước khi đi thằng Tống Thiên còn nhìn tôi với ánh mắt vô cùng kì lạ.
Tôi đứng dậy, bước ra ngoài với bộ dạng tàn tạ, đi trên dãy hành lang tiến lên sân thượng. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt đầy rẫy sự kì thị, những câu nói xiên, nói ngả đằng sau lưng tôi vẫn cứ văng vẳng lên.
Tôi cảm thấy sức chịu đựng của tôi đến đây là quá đủ rồi! Tôi không muốn chịu đựng nó thêm một chút nào nữa! Lên trên sân thượng, tôi định kết liễu cuộc đời ngay tại nơi này. Ngay dây phút tôi định nhảy xuống, với bao ánh mắt, chiếc camera ghi lại, những tiếng hô chứa đầy sự giả tạo ấy, đã khiến tôi càng có lý do chấm dứt cuộc sống này. Bản thân đã mồ coi từ nhỏ, không ai bên cạnh, bị bạn bè bắt nạt, tôi thực sự nghĩ không thể chịu đựng nữa rồi. Đứng trên đó tôi có thể nhìn thấy ảnh mắt của 2 thằng Tống Thiên và Chí Lâm, đang nhìn chằm chằm tôi từ phía dưới. Chúng nó không cười cũng không nói một lời nào. Chỉ đứng nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt lạnh lùng ấy.
Đột nhiên tự phía sau có một bàn tay bám lấy vai tôi kéo lại. Đó là thầy Kính Quang thầy giáo dậy văn của tôi. Thấy kéo tôi lại với ánh mắt đầy tức giận!
- Em đang làm trò gì vậy hả!! Em có biết điều đó nguy hiểm lắm không!!__Kính Quang hét
Tôi thực sự không kiểm chế nữa rồi! Tôi muốn hét lên cho tất cả mọi người biết tôi đã phải chịu đựng những gì bấy lâu nay!
- Em muốn chết! Em không muốn sống nữa! Cuộc sống của em hằng ngày lặp đi lặp lại như một cơn ác mộng! Em muốn nó chấm dứt! Thầy có biết em phải trải qua những gì không?! Thầy đã từng bị nhét đầu vô bồn cầu; bị bắt uống nước giặt rẻ; bị đánh đập, hành hạ; bị đỏ chất dơ lên người và muôn vàn những điều xấu xa khác chưa! Và cả mấy người nữa! Lúc nào cũng chỉ biết cười nhạo trêu trọc tôi. Có bao giờ các người đặt mình vào vị trí của tôi chưa!? Hay chỉ coi một con người như một đồ vật muốn làm gì thì làm!
Nghe xong, bầu không khí lặng dần. Tiếng bàn tán xôn xai cũng giảm đi. Thầy Kính đứng im không nói một lời nào. Tống Thiên và Chí Lâm, 2 chúng nó vẫn chỉ đứng yên và nhìn. Bỗng lúc đó, thầy Kính ôm trầm lấy tôi.
- Sao em lại nghĩ như vậy? Còn thầy thầy vẫn ở đây, bên cạnh em. Thầy chờ rất lâu rồi, nhưng em chẳng bao giờ đến nói tất cả những gì em chịu đựng ra cả. Từ giờ thầy sẽ ở bên cạnh em, em không phải lo lắng gì nữa.__Kính Quang nói
Chợt lúc đó tôi lại cảm thấy được dự ấm áp của thầy. Thầy buông tôi ra, đưa tôi xuống phòng y tế. Thầy tận tay băng bó cho tôi. Xoa đầu, an ủi tôi. Đây là lần đầu tiên có người đối xử với tôi dịu dàng như thế.
Từ đó, tôi với thầy có những khoảng thời gian, có những kỉ niêm niềm vui, mà thầy tạo ra cho tôi. Cho đến một ngày.....
Hôm đó thầy gọi tôi ra quán cà phê gần nhà để trò truyện. Nhưng tôi không biết đó là lần cuối cùng tôi được nói truyện với thầy. Cuộc nói chuyện diễn ra gần như là suôn sẻ cho đến khi sự cố xảy ra. Có một chiếc xe mô tô lao thẳng về phía chúng tôi, tông thẳng vào thầy. Thầy ngã xuống đất với dòng máu chảy đỏ trên sàn. Tôi hoảng hốt gọi cấp cứu. Cảm giác nhìn thầy như thế tôi không nghẹn ngào nói lên lời.
Nhưng điều kì diệu vẫn không xảy ra. Thầy đã không còn trụ được nữa. Thầy thực sự đã rời xa tôi mãi mãi rồi. Người duy nhất trên thế gian này mà tôi yêu thương, cũng đã bỏ tôi mà đi. Lúc đó tôi đâu khổ tới nhường nào. Tôi khóc, gào thét, nhưng thầy vẫn không quay trở lại bên cạnh tôi!!! Tôi gần như đã tuyệt vọng vào khoảnh khắc ấy.
•••QUAY LẠI HIỆN TẠI•••
Tôi đang ngồi bàn cà phê ấy. Nước mắt rơi lúc nào không hay. Chợt có bóng người đi qua cửa kính. Tôi ngước nhìn. Tôi như đứng hình người mày giống hệt với thầy, và đang mỉm cười với tôi.
CHUYỆN TỚI ĐÂY LÀ HẾT RỒI NẾU THẤY HAY HÃY LIKE VÀ ĐỂ LẠI CMT NHA. CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC❤