Tôi đã từng gặm nhấm nỗi buồn với bốn bức tường hàng đêm, tủi hờn một mình, khóc một mình, đủ mệt rồi thì cuộn chăn ngủ tới sáng. Hôm sau dậy vẫn không quên ra ngoài phải xinh xắn và gọn gàng.
Vòng lặp ấy lặp đi lặp lại với tôi cho đến một ngày tôi nhận ra và tự hỏi "mình sẽ tiếp tục như vậy bao lâu? Và nơi nào đó, bố sẽ buồn biết mấy nếu thấy mình như này"
Vậy đó, tôi cứ thế học cách đón nhận niềm vui nhỏ bé, gặp chuyện buồn, gặp lớn tiếng, tôi chọn im lặng, ngừng tiếp nhận, ngừng nạp năng lượng tiêu cực vào não bộ. Và cứ thế, tôi có tôi của hôm nay. Một phiên bản tốt hơn của hôm qua 🖤