Nguyệt Dương vừa đi làm về, gia đình cô rất ghét bỏ cô, làm đủ điều bạo ngược, bắt cô làm những công việc nặng nhọc. Phòng của cô là một gian nhỏ, lũ chuột thường đến phá phách, cắn xé và làm lộn xộn phòng cô, cả nhà đều chê cô là bẩn thỉu, nhu nhược. Cô không can tâm, vì mẹ cô đang trong giai đoạn nguy kịch trong bệnh viện, cô cố gắng hết sức. Làm thêm việc ở cửa hàng, mặc dù lương khá thấp nhưng cô vẫn cố gắng chịu để cứu mẹ ruột cô. Một ngày nọ, gia đình cô muốn đi nghỉ vì đã đến hè, họ để lại cô một mình trong nhà, cô rất sợ nhưng vẫn cố gắng đi làm, 12 giờ đêm, cô về đến nhà, cô sợ đến mức không dám mở cửa, nhưng vẫn mạnh dạn. Sau khi mở cửa, cô thấy căn nhà u ám hơn trước. Bước đến gần phòng mình, mở cửa ra và một bóng trắng cứ mập mờ theo cô. Đêm ấy, cô trằn trọc không ngủ được, gia đình cô 2 ngày nữa mới về. Cô cảm giác như đang nghe thấy một giọng nói kì lạ, kinh dị hơn, có một cô gái mặc áo dài trắng, đầu tóc xõa xượi, mặt đầy máu me. Cô trùm chăn, ngủ thiếp đi trong nỗi sợ hãi. Cô hét lên khi vừa mơ một giấc mơ kinh khủng.