Giữa một đêm trăng thanh vừa trải qua một trận mưa dầm, trên bầu trời tối mờ thoáng nhẹ những ánh trăng ẩn hiện trong từng đám mây đen ngầm. Trong làng gió lạnh mang hơi ẩm của cơn mưa vừa qua, trên mặt đất đá đã thấm điều nước đang dần mềm nhũn thì có một đôi bàn chân của ai đó đang đi lên. Đôi bàn chân trần không tất cũng không giày đang bước từng bước chậm rãi trên nền đất đá ấy, nhìn kĩ lại thì đó là một đôi bàn chân của một người con gái, một đôi bàn chân nhỏ nhắn nhưng có vẻ nó đã chịu nhiều thương tổn. Khi mây đen dần tan biến thì ánh trăng cũng sáng hơn và bóng hình của ai đó cũng được nhìn thấy rõ hơn. Đó có lẽ là một cô gái đang đi lạc, cô cứ bước lần lần về phía trước, hình như cô không nhìn rõ được đường đi, phải chăng là do trời tối? Không, hoàn toàn không phải, cô không nhìn rõ là do mắt cô đang đỗ lệ. Mà những dòng lệ đó có màu, nó cứ tuông cứ tuông xuống và khô cứng lại nên mắt cô mới cứng đờ ra và mờ dần. Lúc này mây cũng đã tan hết, dưới ánh trăng sáng trong đêm, đã hiện rõ lên hình dáng một cô gái đang đứng thẫn thờ trên vách của một bờ biển, vách núi ấy cao tựa như bờ vực sâu thẳm. Cô gái ấy trong thê thảm lắm! Khắp người đều là vết thương nhất là ở chân, dường như lớp da dưới chân đã bị đất đá ăn mòn trên đường đi nên giờ đây đôi bàn chân đã không còn nguyên vẹn. Dáng người nhỏ nhắn cùng máy tóc ngắn được cắt không đều đã khoát lên một bộ váy cưới màu trắng nhưng nữa thân dưới và phần ngực trên đã dính đầy máu. Có vẻ máu đã dính từ lâu nên giờ nó đã chuyển thành màu đỏ thẩm, không khác gì màu đen. Cô cứ bước, cứ bước cho tới khi tới sát bờ vực, cô quay mặt lại nhìn sau lưng nở một nụ cười đầy đau khổ rồi quay mặt lại, nhìn thẳng xuống dưới chân cười nhẹ. Đúng, cô đã nhảy xuống, nhảy một cách đầy dứt khoát. Người khác nhìn vào cứ nghĩ đây là cô tự vẫn? nhưng không! Đây là sự giải thoát đối với cô, là sự tự do, sự hạnh phúc mà cô hằng mong đợi. Cái chết đối với cô lúc này chính là một sự may mắn đầy xa xỉ mà cô nhận được. Cô đã được giải thoát, trong những giấy cuối đời, cô đã thấy lại được cuộc đời của mình một cách đầy đủ và chi tiết. Cuộc đời cô cứ như một thước phim buồn được chạy nhanh trong vài giây ngắn ngủi. Cô đã quá mệt mỏi và đau đớn, đây là cách giải thoát duy nhất là thượng đế ban tặng cho cô lúc này. Nhưng cô vốn từng là một cô gái hạnh phúc, rất hạnh phúc mà? Kể từ lúc nào mà cô lại trở thành bộ dạng này chứ? Có lẽ là từ lúc đó...từ lúc cô gặp được người chồng đó.