Em là một cô gái đơn thuần, đặt cả trái tim của mình cho người mình yêu. Cuộc tình của em và hắn rất tốt đẹp, cuộc tình đẹp tựa như mơ, hắn yêu chiều, chắm sóc em, hắn nói có thể làm tất cả cho em. Nhưng "tình đẹp thì tình vẫn phai" một ngày nọ em đã đồng ý lời cầu hôn của hắn. Sau khi đám cưới hắn cũng cưng chiều em một thời gian đầu, dần dần hắn càng lạnh nhạt, không quan tâm em nữa. Em buồn lắm nhưng thầm nghĩ chắc chỉ do anh ấy mệt, bận biệu với công việc thôi, để động viên bản thân. Cuộc tình của em tuy đẹp nhưng em quá vội vàng, chưa tìm hiểu rõ con người của hắn. Một hôm em bắt gặp đi với người phụ nữ khác, em lặng im không dám tin vào mắt mình.Tối đến hắn về với vẻ ngoài say xỉn, em cố gắng kiền nén cơn giận mà hỏi hắn đi đâu mà như vậy. Trả lời em là câu nói lạnh nhạt đi công việc, em cố ý nói cô gái đi cùng anh khi nãy là ai, hắn sựng lại một chút và nói là đối tác, em như tức điên lên khi thấy cổ áo anh có vết son, em biết đó không phải đối tác mà là ả tình nhân của hắn, nhưng em chọn im lặng em là một cô gái như nhược, yếu đuối. Nhưng càng ngày hắn càng lạnh nhạt, hôm nay hắn còn đưa ả tình nhân về nhà, thật quá đáng. Em không kìm chế được cơn giận mà tát ả, năm ngón tay in trên mặt ả, hắn càng quá đáng hơn, vì một con đ**m mà mắng em, em và hắn cải nhau đêm đó hắn không về, em không ngủ được em nghĩ lại những lời mẹ nói nếu như lúc đó em nghe theo thì đâu phải chiệu những chuyện này.Em thật ngu ngốc khi dành cả thanh xuân tươi đẹp cho hắn mà chỉ nhận được sự phản bội của hắn. Từ hôm đó hắn mỗi khi tức giận đều đánh đập em, em đâu ngờ người mà em yêu, yêu rất nhiều lại là một tên tra nam căn bã, người đẩy em vào địa ngục không lối thoát .Nhưng mà em thật yếu duối chỉ biết chịu đựng và nếu kéo trong vô vọng.Ngày quá ngày em không còn chịu được nữa mà từ giã cõi đời này. Em đã phạm nhều sai lằm trong đời, sai lằm lớn nhất là yêu hắn, một người vô lương tâm, tàn nhẫn và là một kẻ giả tạo, em còn chưa kịp báo hiếu cho cha mẹ, còn chưa cho mình một thanh xuân đáng nhớ. Tất cả chỉ tại sự nông nỗi của em, em thật ngốc phải không, em cũng muốn lắm chứ muốn tự tay trừng trị hắn, có khi còn muốn giết hắn đi nhưng em không giám, sự nhu nhược đã hại chết em.Thật ngu ngốc!