Ngạn ngôn sinh yêu thầm một nữ minh tinh từ rất lâu rồi, cô là Nhã Vi ngôn sao đáng giá của ngành giải trí, đứng trên đỉnh cao cô là một người rất là kiêu ngạo. Những thứ gọi là tiền vào cô không cần thiết, Ngạn Ngôn Sinh cũng chẳng ngoại lệ tuy anh là một doanh nhân thành đạt nhưng cũng không được cô nếm xỉa tới.
Trong một lần đi diễn ở Mỹ Nhã Vi bị chụp trộm cảnh tắm và đăng lên các bài báo, cô với tính tình kiêu ngạo đã kiện tất cả những nơi phát hành và đăng tin này, cô có một gia thế khổng lồ đượcc coi là tài phiệt, tài phiệt ở đây rất có quyền thế, có khi chỉ cần một lời nói có thể thay thế pháp luật. Vậy nên đắc tội với Nhã Vi coi như tự đào mồ trôn mình.
Ngạn Ngôn Sinh như vậy nhưng vẫn đem lòng yêu Nhã Vi, Anh biết rõ với tính tình kiêu ngạo của Nhã Vi không bao giờ nếu sỉ tới anh anh nên anh đã bày ra một vụ bắt cóc, Nếu sau khi gạo nấu thành cơm rồi có khi nào Nhã Vi sẽ đổi ý nóng nảy mà sẽ nảy sinh tình cảm với anh chứ! Sau khi con người đã động tình rồi thì sẽ tự cơ thể sẽ đối khác.
Anh bắt cóc cô tới một biệt thự xa vời tráng lệ, trói cô vào, anh lặng lẽ nhấm nháp chút rượu rồi cứ vậy ngồi đợi cô tỉnh.
Nhã Vi nhìn thấy anh mà bàng hoàng, biết rõ bản thân đã bị bắt cóc rồi, Anh đeo mặt nạ nói chuyện với cô không muốn để cô thấy mặt.
Nhã Vi bình tĩnh đàm phán " Hãy thả tôi ra và tôi sẽ trả anh gấp 5 lần người đã thuê anh bắt giữ tôi, yên tâm nếu anh thả tôi ra thì tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ngạn Ngôn Sinh cười lên, Nhã Vi vẫn bình tĩnh " Vẫn chưa đủ sao? Nếu không thì gấp 10 lần."
Anh cười đểu nói với cô cô em không không mua được bằng tiền.
Anh cầm ly rượu trên tay mình uống một ngụm lớn rồi hôn cô, cho cô uống, lưỡi tinh nghịch của mình anh đã làm cô rung cảm. Cô kháng cự nhưng càng như vậy Ngạn Ngôn Sinh càng phấn khích.
Anh thò bàn tay của mình trượt trên vòng eo thon ngọn trắng nõn nà và sờ tới 2 trái bưởi của cô và nghịch ngợm thích thú xoa bóp nó. Khiến Nhã Vi rên lên tiếng kì lạ. Cô kêu lên " Tôi sẽ cho anh rất nhiều nếu thả tôi ra, anh đang làm chuyện trái với pháp luật đấy."
Cô trông kháng cự thì anh hơi khó chịu, ngừng lại lấy một lọ thuốc ra và đổ vào miệng cô " Anh đã cho tôi uống thứ gì!"
Ngạn Ngôn Sinh ung dung bế cô vào trong một căn phòng khác, ở đây có vẻ tư thế không thoải mái khiến anh khó chịu.
Anh đặt cô lên giường rồi cởi bỏ vài thứ vướng víu trên cơ thể cô, nhấc chân cô đặt lên vai mình, trước mặt anh là hoa huỵch của cô, cô cảm thấy xấu hổ tột cùng, cô lại hoả thân trước mặt một người đàn ông xa lạ với tư thế kì quái này ư?
Anh cơi bỏ mặt nạ ra, hai ngón tay nhỏ đưa vào bên trong tư mật cô mà nghịch ngợm thích thú khuấy đảo bên trong cô. Cơ thể cô rất khó chịu và rùng lên khi anh khuấy đảo trong mình.
Anh cởi quần hiện rõ cậu cu nhỏ to lớn đồ sộ, Nhã Vi hoảng sợ cực kì, anh ghé sát tai cô nói nhỏ " Anh sẽ cho nó vào bên trong đấy, đừng sợ có anh ở đây" cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy!
Anh dứt lời mạnh bạo đâm thẳng vào tư mật của cô, cô kêu lên đau đớn phát khóc.
Anh ôm lấy cô an ủi " hãy bình tĩnh nó sẽ không đau nữa, rồi sẽ sướng thôi" Cùng lúc đó thuốc trong cô phát huy tác dụng cô nổi thú tính, dâm đãng rên lên sảng khoái, miệng luôn kêu " nhanh lên, nhanh lên" ưm~
Cô nói trêu ghẹo "Sao anh chậm thế, không sướng gì cả."
Ngạn Ngôn Sinh cười trừ " Vậy anh sẽ không nhẹ tay đâu." Anh động tác điêu luyện nhanh thoăn thoắt khiến cô không khịp thở.
Cô rên lên sung sướng, cậu nhỏ của anh đang khuấy đảo chà sát bên trong tư mật cô.
Anh quay người cho cô lên trên mình, ngồi lên, hai cơ thể và chạm nhau khiến cả hai điều rất nóng.
của anh rất lớn nên khi dùng động tác này mỗi lần cô nhấc người lên hạ xuống thì cậu nhỏ của anh lại vào sâu bên trong cô, cảm giác vừa đau vừa sảng khoái.
Anh đặt tay lên đùi cô kéo mạnh cơ thể cô hạ xuống, cậu nhỏ anh đâm thật sâu vào trông cô khiến cô khóc nấc lên vì đau, một hồi anh nhấc cậu nhỏ của mình ra thì bên trong cô một nguồn nước ấm đụng trắng chảy ra hoà lẫn với chút máu chảy xuống giường.
Anh thì thầm " Em đã mệt chưa? Chúng ta làm hiệp nữa nhé!" Nhã Vi bây giờ vốn không nghe thấy anh nói gì được nữa, anh làm thêm mấy hiệp nữa cho tới sáng.
Anh dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn cho cô, đợi đến khi cô dậy thì ăn nhưng anh vẫn phải đề phòng cô chạy trốn nên đeo cho cô một chiếc vòng cổ để điều khiển.
Nhã Vi khi tỉnh dậy thấy bản thân không mặc chút gì, người toàn vết tích tình dục với vết máu dưới gà thì cô đã hiểu mọi chuyện, sự trong sạch của cô đã bị vấy bẩn. Cô vẫn cố gắng bình tĩnh trấn an bản thân mình, cô hỏi anh Ai là người đã sai khiến anh làm chuyện này, anh hổ thẹn đáp "Vì anh quá yêu em."
Nhã Vi lúc này không thể kiêu ngạo được nữa, Ngạn Ngôn Sinh nói chuyện vẫn rất điềm đạm khiến cô cảm nhận được sự ấm áp và anh là một người tốt, Cô nói hãy thả cô ra và chuyện này sẽ không để ai biết, kết thúc tại đây.
Ngạn Ngôn Sinh nói anh muốn em ở bên anh ,hận Anh cũng được chứ không muốn em không quan tâm tới anh.
Anh đè cô lên giường và hôn cô đến mức cô không thể thở nổi, anh thật sự quá biến thái.
Anh xé đồ trên người cô, nghé sát tai cô nói với giọng ma mị " Hãy để anh ăn em tới mức kiệt sức rồi chết hoặc anh ăn em tới chết"
Nhã Vi sợ hãi nhưng một lúc anh ngục xuống người cô và khóc " Tại sao em không thể yêu anh, anh không tốt sao? Anh sợ mất em lắm ,sợ em không quan tâm, sợ sự lạnh nhạt em thờ ơ với anh." Mui cô lúc ấy lại cay cay, cô ôm chặt lấy anh, xoá đầu anh " Cậu đúng là một tên ngốc si tình, tôi sẽ không rời xa cậu đâu, sẽ ở bên cạnh cậu, yên tân đi."
Nhã Vi dỗ dành anh cho tới khi anh ngủ thiếp đi trong vòng tay cô, cô ngồi nghĩ " Trước giờ làm gì có ai yêu thương mình trân thành tới vậy, một người bất chấp tất cả để yêu mình là người mình cần trân trọng, với một minh tinh nổi bật như cô trước giờ cũng đâu dễ sống nếu cứ bên cạnh cậu nhóc đó sống một cuộc sống an lành tới già thì tốt.
Nhã Vi cũng mệt mỏi, nằm xuống bên cạnh anh và ngủ đi.
Sau này, Nhã Vi vừa là một minh tinh lớn vừa cao ngạo nhưng khi ở bên Ngôn Sinh thì trở nên yếu đuối được anh bảo vệ. Hai người sống với nhau thật vui vẻ.