[Boy love] Ái Nguyễn
Tác giả: #KimO
Đã sống ở cái Sài Gòn này thì phải thích nghi được với cái nóng gắt ở đây. Không chỉ thích nghi với thời tiết mà còn phải thích nghi với lối sống. Khi đất nước đã bước qua một thời kì mới, một thời kì không còn chiến tranh, cái giới mang dòng dỗi quý tộc chính là đang dẫn đầu ở đây. Các đại thiếu gia con nhà giàu đêm ngày ăn chơi, rồi gái gú, nếu không thì ở nhà chỉ ăn và ngủ. Sống ở đây thì hẳn là phải biết dân chơi ở đây ví dụ, thiếu gia họ Kiều, Kiều Minh Thành, thiếu gia họ Phùng, Phùng Anh Phong, hay nhân vật nổi tiếng hơn một chút thiếu gia họ Trần, Trần Hoàng Kiệt, nếu vậy thì không thể không nhắc đến thiếu gia họ Nguyễn, Nguyễn Thuần,Một tay ăn chơi có tiếng ở đây. Nhà họ Nguyễn làm lớn, cha cậu ta làm thủ tướng ở đây, vậy mà cậu Tuổi đã gần hơn hai mươi rồi mà chưa có một cô bạn gái đàng hoàng, thế còn không nói tận cái tuổi này mà cậu ta chỉ biết ăn rồi chơi, việc đồng án, việc ở xưởng,... Cậu ta đều không động tới. Tất cả đều do cha cậu ta lo hết. Vậy mà không ngờ được kẻ hơn hai mươi mấy năm chỉ lo ăn chơi không làm được tích sự gì lại đem lòng tương tư một thiếu nữ con nhà bình thường, Ngô Thị Ánh Vân. Đã vậy không nói, hạng nữ nhân tầm thường như vậy mà từ Nguyễn Thuần đến Trần Hoàng Kiệt đều si mê.
Ánh Vân bị bị Nguyễn Thuần lôi đi không chút thương tiếc. Cô chỉ nói chuyện với Hoàng Kiệt một chút, vã lại cô còn chưa là gì của nguyễn thuần vậy tại sao anh ta lại ghen chứ??
-ngài buôn em ra đi
Ánh mắt đầy sát khí của anh làm cô sợ hãi. Anh ta đẹp như tranh vẽ, nhưng cũng độc ác, ngang tàn và nghiệt ngã. Tại sao cô lại rơi vào tay của kẻ mang dòng máu quỷ này chứ?
-Ngô thị Ánh Vân, tôi đã từng nói gì cô quên RỒI SAO?
Cậu ta không thương tiếc tóm lấy cổ của cô. Chỉ tiếc không thể bóp chết cô ta ngay lúc này. Ai nói chỉ có đàn bà mới ghen lồng lộn, ai nói Hoạn Thư ác với Thúy Kiều? Nếu vậy thì cậu ta chính xác còn ác hơn cả quỷ dữ.
-Ưmmm
Cậu ta ép cô vào tường, ngấu nghiến môi cô, cảm giác tê buốt cùng mùi máu tanh từ môi tràng lang trong khoang miệng khiến cô không dễ chịu chút nào, Nguyễn Thuần đẩy mạnh cô ra một bên, làm cô mất thăng bằng ngã nhào lên mặt đất.
-Dơ bẩn.
Không chờ cô đứng vững lại cậu ta liền kéo một mạch vào một nhà hàng nhỏ, đi một đường đến nhà vệ sinh, kéo đôi bàn tay nhỏ nhắn kia vào vòi nước, ra sức chà rửa, tưởng như từng lớp da tay đang bị bốc ra vậy.
-lần sau cô còn dám nắm tay hắn tôi sẽ chặt bỏ đôi tay xinh đẹp này để xem cô còn cầm nắm được nữa không ?
…….
-Cậu Nguyễn cần gì tức giận như vậy? Dù sao thì tui còn chưa có làm gì!
Hoàng Kiệt cười cười, hắn ta thậm chí còn không có tình cảm với nữ nhân kia, thực ra tiếp cận nàng ta chỉ là vì vị thiếu gia khó ưa trước mắt. Hắn thích Nguyễn Thuần 3 năm rồi, nhưng sợ khi thổ lộ lại bị từ chối.
-Tôi lần này cảnh cáo anh, Ánh Vân là người của tôi, đừng hòng dụ dỗ cô ấy.
Khó tính thật, nhưng hắn thích.
-Thuần! Tôi muốn cạnh tranh công bằng.
Là cạnh tranh với đưa con gái kia để có đƯợc cậu.
-anh muốn giành Vân với tôi thật sao???
Cậu mạnh bạo đấm vào má hắn ta. Cái gì mà cạnh tranh chứ, sau lời cảnh cáo hắn vậy mà vẫn còn tơ tưởng đến người con gái của cậu là sao?.
-TÔI KHÔNG CẠNH TRANH VỚI ANH, CŨNG KHÔNG ĐỂ VÂN RỜI XA MÌNH. Anh đừng mơ tưởng nữa được không.
Cậu thẳng thừng bỏ đi. Trên đời này thằng đàn ông nào dám giành phụ nữ với cậu chứ, như hắn ta thì có cửa sao? Ánh Vân là của cậu, ở cái sài gòn này kẻ nào dám động đến cô ấy chính là động đến Nguyễn Thuần.
________
_________
Ánh Vân nấp sau phía tấm gỗ nhìn Nguyễn Thuần đang chìm vào nụ hôn nồng đậm cùng người con gái khác. Ha, nực cười, cậu ta ép cô ở bên cạnh cậu ta, nhưng lại để cô chứng kiến cảnh đầy mị tình này của hắn và người con gái kia. Mở miệng thì tôi yêu em, nhưng nhìn đi , cậu ta dùng cách này để thể hiện tình yêu với cô sao?
-Ngô Thị Ánh Vân!!! Em nấp ở đó làm gì? Ra đây
Cô nhẹ nhàng thờ ơ bước ra.
-Sao? Em thích nhìn tôi hôn người khác đến thế sao?
Cô không cười cũng không khóc,. Đúng vậy, cô thích hắn ở bên cạnh người khác như vậy cô sẽ dễ trốn khỏi đây đi tìm Trần Hoàng Kiệt, người trong tim cô chỉ có hắn ta thôi.
-Em lại muốn đi tìm tên đàn ông thối tha kia phải không?
Cô gật đầu, không mảy may lo sợ, cô quen rồi, tiếp theo đây hắn sẽ đè cô xuống giường, ngấu nghiến lấy cô, xé nát từng mảnh quần áo trên người cô, miệng nói sẽ cho cô cảm thụ địa ngục. Nhưng đối với cô sự giam cầm mới là địa ngục, còn chuyện này đã quá đỗi là bình thường. Cậu ta như thú dữ vồ lấy con mồi, cắn mút rồi nhai như muốn xé con mồi nhỏ bé ra thành nhiều mảnh. Thân thể không sạch sẽ này liệu còn xứng với Hoàng Kiệt không?? Từ lâu đã không còn xứng..
Nước mắt từ khóe mi không ngừng tuôn rơi.. Mặc kệ cho cậu ta làm gì, cô chỉ muốn ngủ... và không bao giờ tỉnh dậy nữa…
…
Trời nóng càng thêm nóng. Chờ một cơn mưa đến mòn mỏi mà không thấy. Hoàng Kiệt mặc tây trang lịch lãm, nóng như vầy hắn ta không thấy nực sao? Ánh Vân chăm chú vào hắn, so với Nguyễn Thuần thì hắn ta cũng không hơn là mấy, dáng người của họ cúng gần như rất giống nhau. Nếu đứng sau tấm lưng kia thì mưa nắng sẽ không phải che ô đội mũ nữa. Nhưng tiếc làm sao chỗ đó từ đầu đến cuối đều không để cô đứng. Từ xa Nguyễn Thuần đi tới. Cậu ôm lấy cô, cơ thể cô ấy sao lại lạnh trong trời nóng gắt như thế này được . Thân hình mảnh mai kia đã chịu bao nhiêu sự dày vò của cậu, nghĩ lại cậu đúng là quá nặng tay, nhưng khi nào có đông thì ấm, còn ở đây đến thu còn không có thì đông sao mà đến vì thế hắn cũng sẽ như thời tiết sài gòn, nóng gắt đến đốt cháy người ra ngoài nhưng không đội mũ cũng giống như cậu sẽ nóng lên khi cô ấy ở bên Hoàng Kiệt..
Vậy rốt cuộc là ghen với Ánh Vân hay Hoàng Kiệt ?
-Em có tin tôi móc đôi mắt của em ra không?
Nguyễn Thuần nâng cằm của cô lên cao. Đôi mắt xinh đẹp này chỉ có thể nhìn mỗi cậu thôi, cấm không nhìn người đàn ông khác đặc biệt là Trần Hoàng Kiệt.
-Cậu Nguyễn từ từ. Là do tôi quá thu hút nên Vân chỉ nhìn một chút, cậu chớ có giận.
Hoàng Việt vuốt lên má của cậu, khiến cậu da gà lẫn da vịt đều lần lượt nổi lên.,
-Em biến vô đi!
Nguyễn Thuần mạnh mẽ đẩy cô thẳng vào trong nhà. Nơi nào có Hoàng Kiệt cô không cần xuất hiện làm gì.
-Không biết Trần thiếu gia đến đây vì cái gì??
-Vì… Cậu Nguyễn !
Không biết vì sao nhưng câu nói đó khiến cậu không ngừng đỏ mặt, trái tim như bị ai nắm lắt thật mạnh. Không được, cậu là đàn ông sao lại rung động trước một thằng đàn ông khác được.
-Nếu vậy tôi không có thời gian gặp anh, mời anh về cho.
Chẳng nói thêm gì, hôm nay cậu đã hứa sẽ đến gặp em Sương ở lầu Hà Hải. trời cũng gần xế chiều, không sớm thì ẻm lại dỗi hờn không hay. cậu ta vừa đi, Ánh Vân liền chạy ra ôm lấy Hoàng Kiệt.
-có phải ngài đến tìm em không?
Hoàng kiệt yên lặng, nhưng trên mặt lại hiện rõ sự thờ ơ, không mấy quan tâm đến cô gái này. hắn đến đây là để gặp mặt Nguyễn Thuần lần cuối. nước Pháp đang chờ hắn, nhưng hắn lưu luyến Nguyễn Thuần thì phải làm sao?? liệu cậu sẽ đợi Hắn về không. liệu hắn có giữ được tình yêu này mãi được không ?? Phố Sài Gòn có nắng gắt, nắng chiếu xuống mặt đường tựa như chiếc mũ vàng trong suốt bao bọc cả Sài Gòn này vậy, nơi đây không chỉ đẹp vì có nắng đặc trưng mà còn có Nguyễn Thuần… nếu không có cậu ta thì hắn đã không níu tiếc gì ở đây rồi..
///////////
-Cậu Trần! cậu có chắc chưa??
Ngài Long và Đại úy Trương tra hỏi Trần Hoàng Kiệt. Sự vụ chơi thuốc cấm này cần được chấm dứt ngay bây giờ, Ngài Long lừng lẫy khắp sài gòn này ai mà chả biết, ngài có 2 cô tiểu thư và 1 thiếu gia, so với những tên thiếu gia ăn chơi khác, thì con trai lẫn con gái của ngài lại được giáo dục một cách kỹ càng, còn Đại Úy Trương thì có 1 tiểu thư và 1 thiếu gia, là con của 1 đấng anh quân tất nhiên cũng là những con người đường hoàng. Sài gòn sau chiến tranh chính là sự nghiện ngập. 1 thành phố tươi sáng dần bị ăn mòn bởi bọn buôn thuốc. Ngài Long là chủ của 1 chuỗi cái lầu xanh ở đây, khách sạn, nhà hàng ở sài gòn này hơn phân nửa đã là của ngài, tất nhiên tất cả các vụ nghiện thuốc đa phần đều xảy ra tại chuỗi kinh doanh của ngài. Đại Úy Trương lại là người phụ trách nhiệm vụ trừ khử tệ nạn này nên 2 người đã hợp tác, nhưng lại không ngờ lại có người tự chôn mình vào chỗ chết, họ vừa dán giấy truy nã Nguyễn Thuần, do có nghi ngờ cậu ta dính líu đến vụ làm ăn phi pháp, chỉ là nghi ngờ thôi bởi vì tất cả các sắc nữ từng có qua lại với cậu ta ở Lầu Hà Hải đều lần lượt vì thuốc mà ra đi. Thậm chí 1 số vị khách quen cũng bị phát hiện là có số thuốc phiện trong người và đã bị bắt. Và sau tất cả, kết luận lại, Nguyễn Thuần lại là kẻ đáng nghi nhất, trên lô hàng gần nhất bị bắt giữa trên vali thuốc phiện còn có chữ ký của Nguyễn gia vậy ngoài cậu thì ai đây?? Vậy mà Trần Hoàng Kiệt lại đến đây để tự mình nhận tội thay cho cậu, hắn bảo rằng tất cả từ chữ ký đến các mỹ nữ đều là 1 tay hắn sắp xếp.
-tôi chắc rồi, Nguyễn Thuần vô tội.
Họ nhìn nhau, nếu đã tự mình đến đây chịu tội thì họ sẽ không nhân nhượng thêm, anh cảnh sát to con còng tay hắn lại, hắn không đi Pháp là bất hiếu với sự kỳ vọng của ba mẹ, nhưng… trái tim lôi kéo hắn bảo vệ cậu, hắn không thể để cậu chôn vùi tuổi trẻ ở tù ngục, và tin rằng cậu không làm ra chuyện phạm pháp kia.
--------------------------------------------------
Nguyễn Thuần tức tốc chạy đến nhà giam, tên này có ăn học đàng hoàng như sao lại ngu ngốc đến như vậy? Rốt cuộc là đầu hắn chứa cái gì?
Ở nhà Ánh Vân chợt nhận ra tất cả. Thì ra… thì ra, tất cả hắn làm là vì Nguyễn Thuần, thì ra cô chỉ là cái cớ của họ thôi. Cô cứ tưởng là Kiệt thương cô nhất nhưng mà sai lầm rồi, tất cả là vì cậu ta, cô chính là sự dư thừa trong mối quan hệ này. Nhưng… cô mang thai rồi, là của Nguyễn Thuần, bây giờ không ai cần cô thì con cô sẽ làm sao???... Cô cũng chạy ra khỏi nhà, cô sẽ đi tìm cô Long và cô Trương họ là bạn thân của cậu và Hắn chắc chắn họ sẽ đi thuyết phục cha của bọn họ tha cho 2 người.
2 người con gái danh giá cao quý đang cùng nhau đi trên một chiếc moto đắt tiền, Hương là con gái cả của Ngài Long còn Hân là con gái cả của đại úy Trương,. Họ có 3 người nhưng Cô Trần đã đi du học bên Pháp rồi, họ đều cao quý, đều xinh đẹp.. Nhưng kỳ lạ họ đúng đắn như vậy còn Nguyễn Thuần thân với họ nhưng lại càng ngày càng ăn chơi không chịu tỉnh ngộ. Ánh Vân đến chặn trước đầu xe của họ. Hương bước xuống
-Vân, em làm gì vậy?
Ánh Vân nước mắt giàn giụa
-Làm ơn! Hãy cho Kiệt 1 con đường sống.
Hân nhìn người con gái lụy tình đáng thương này, nhưng cha họ làm việc có tính toán cả, vả lại họ là người vì dân vì nước , chuyện này lại liên quan đến mạng người, họ phận nữ nhi, còn là con cái sao lại dám xen vào đây?
-Vân à! Tụi này xin lỗi. Không phải cái gì chúng ta cũng có thể tự định đoạt được đâu.
Hân nói xong, liền ra hiệu cho tài xế lái đi. Vân trở về nhà, ánh nắng cuối cùng đã tắt, mây đen kéo đến, mưa rồi.. Mưa rơi như lệ của thiếu nữ lụy tình vậy. Tình yêu thuần khiết bị hủy hoại bởi kẻ Họ Nguyễn kia. Ha, không phải là do cô bạc mệnh không có được Kiệt,. .
+++++++++
++++++++++
Nguyễn Thuần ôm bé con trên tay đây là con của cậu đó nha. Nó là kết tinh của cậu và Vân. Cậu vui lắm, sau 9 tháng mong chờ, Hoàng Kiệt vẫn như vậy, vẫn bị giam lỏng trong ngục tù, cậu có lỗi nhưng tên họ Trần kia một mực nhận lỗi về phía mình, cậu cũng hết cách rồi. Vân thì…. Cô ta yêu Kiệt đến ngu mụi rồi, cô ta đã thả mình về với tiên, để lại đứa trẻ không có mẹ, để cậu gà trống nuôi con..
-Cậu Nguyễn ơiiiii… ! Cậu Trần về rồi.
..
Người bế con người mỉm cười. Là con gái cậu thì chính là con gái hắn. Vì yêu hắn chấp nhận tất cả, hắn và cậu đều có lỗi với Ngô Thị Ánh Vân, vậy thì hắn và cậu sẽ thật hạnh phúc để cô yên lòng.
-Thuần! Tôi yêu em.
" thật sự rất yeu.."