Cứ tưởng rằng mình luôn mạnh mẽ lắm cơ
Sao những lúc bơ vơ, bỗng nhiên mình muốn khóc ?
Bỗng nhiên mình thèm có ai vuốt tóc
Rồi dỗ dành mình như dỗ đứa trẻ con.
Cứ tưởng rằng mình đâu phải cọng cỏ non
Mà ngã xuống trước phong ba bão táp
Sao vẫn thích sự nuông chiều ấm áp
Thích sự chở che lo lắng của một người .
?
Cứ tưởng rằng mình đã qua tuổi đôi mươi
Đủ chững chạc để gọi là người lớn
Sao những lúc nghe mùa về mơn trớn
Tâm hồn mình cứ xáo động miên man?
Cứ tưởng rằng mình tính cách rất là ngang
Nên chẳng thích thở than cùng ai cả
Sao những lúc con tim gầy mệt lả
Vẫn muốn trải lòng cho buồn bã vơi đi?
Cứ tưởng rằng mình không hề ngại chia ly
Sao kỉ niệm cứ len vào giấc ngủ ?
Mình đã cố quên người xưa chuyện cũ
Sao cứ nhớ hoài chuyện cũ lẫn người xưa
Phụ nữ giống như mình, thường lúc nắng lúc mưa...