Lý Thiên là một người rất tốt bụng và yêu thương mọi người nhưng chỉ vì chọn sai một bước đi khiến cả cuộc đời cậu trở nên tăm tối và mờ mịt. Nếu cậu không yêu anh ta thì tốt rồi, nếu như anh ta không coi cậu là thế thân của người yêu cũ của anh ta thì tốt rồi. Và nếu anh ta hiểu được mình yêu cậu sớm hơn một chút thì cậu cũng không đến mức phải ra đi trong đau khổ thế này...
Cậu hận anh ta nhưng cũng rất yêu anh ta. Yêu đến mù mờ lí trí yêu đến con tim đau nhói rỉ máu cậu vẫn tiếp tục. Nhưng sự lựa chọn của anh ta ngày hôm đó khiến cậu tỉnh ngộ rồi hoàn toàn tỉnh ngộ rồi.
_________________________
Hôm đó là một ngày trời rất lạnh cậu lê bước trên những tuyết trắng, khuôn mặt của cậu rất xinh đẹp nhưng bây giờ đã có rất nhiều vết thương những giọt máu đó tươi lăn dài xuống cánh tay áo cậu rồi rơi xuống nền tuyết trắng xóa ấy. Cánh tay cậu hiện đang rất đau rất đau nhưng cậu vẫn cố cầm túi đồ ăn nặng trĩu đó nhanh chóng đưa về nhà. Bởi vì ở nhà đang có một người chờ cậu về nấu cơm và đó cũng chính là người mà cậu dùng cả tâm can mình để yêu.
" Cạch" Cậu đưa bàn tay đau đớn để mở cửa ra và đối diện với cánh của ấy chính là người chồng thân yêu của cậu, nhìn thấy anh ta chờ cậu về cậu rất vui mừng tưởng rằng anh ấy đã chấp nhận mình rồi nhưng có vẻ đó chỉ là hoang tưởng của cậu thôi. Cậu hé miệng định nói lời nào đó nhưng câu nói của anh đã khiến cậu cứng đờ sống mũi không nhịn được mà cay cay, hai hốc mắt cũng đỏ lên.
-" Cậu đi đâu mà lâu thế hả, tôi có nghe nói cậu gặp Tuyết Nhi ở trên đường về đúng không. Ruốc cuộc cậu có làm gì em ấy không hả!"
Con tim cậu đau thắt lại có vẻ cậu đã mơ tưởng quá nhiều về việc anh ấy sẽ nhìn thấy vết thương trên người mình mà lo lắng dò hỏi, cậu vốn tưởng anh ấy đứng ngoài đây chính là lo lắng khi cậu về muộn. Tất cả những điều đó là do cậu quá tham lam rồi cậu quá tham lam khi tưởng tượng anh ấy săn sóc mình cậu quá tham lam khi tưởng anh ấy cầu hôn cậu chính là yêu cậu, không anh ấy vốn chỉ xem cậu là thế thật cho người anh ấy yêu thương thôi. Cậu vốn dĩ chỉ là thế thân không hơn không kém, cậu nghẹn ngào cất giọng lên hỏi anh ta:
-" Em đúng có gặp chị Tuyết thật nhưng anh yên tâm em không hề làm gì chị ấy đâu, dù sao chị ấy cũng là tâm can của anh mà vậy nên chị ấy đánh em em cũng sẽ nhẫn nhịn, nè anh nhìn xem có phải em rất ngoan không?"
Cậu từ từ vạch ống tay áo che đi cánh tay chứa đầy về thương bầm tím của mình cậu khẽ cười buồn và nói tiếng:
-" Nhưng có vẻ chị ấy đánh em nhiều quá nên chị ấy cũng bị thương rồi đó."
-" Cái gì?"
Quả nhiên anh ta sau khi nghe Tuyết Nhi bị thương liền sốt sắng lên mặc cho cậu đang bị thương khắp nơi thì anh ta vẫn bình thản nhưng khi nói ả ta bị thương anh liền tỏ vẻ lo lắng sốt ruột nhưng anh ta bị cậu kéo lại mà khó chịu:
-" Anh em muốn hỏi? Là ruốc cuộc anh có yêu em không vậy?"
Hắn ta chỉ liếc nhìn cậu cười khinh bỉ nói: " Yêu cậu sao hình như cậu mơ tưởng xa quá thì phải tôi vốn chỉ xem cậu là một thế thân của em ấy thôi!"
Sau đó anh ta liền xô cậu và đi tìm tình nhân của mình mặc kệ cậu thẩn thờ ngồi nhìn bóng hình anh ta rời đi. Có vẻ như cậu thua cuộc hoàn toàn rồi và cược này cậu đã hoàn toàn thua có vẻ như đối với anh ta cô ấy mới là tất cả còn cậu vốn dĩ chỉ là một người đến sau một kẻ thế thân không hơn không kém.
Tất cả kết thúc rồi cậu có vẻ nên biến mất để hai người họ có thể danh chính ngôn thuận yêu nhau rồi. Cậu bỏ bịch đồ ăn ở đó lê bước vào nhà tắm trên tay cậu cầm một con dao. Kề nơi cổ tay mình cậu cắt một đường thật sâu vào tay mình, không sao đâu chỉ đau một chút thôi sau này sẽ không đau nữa sẽ không vì người ấy mà tan nát con tim nữa tất cả dừng lại ở đây là được rồi. Những giọt nước mắt lẳng lặng rơi xuống trên má cậu. Cậu buông thả đôi tay mình lẵng lặng ra đi.
-" Có lẽ em đã sai khi chọn yêu anh"
Đó là câu nói cuối cùng khi cậu kết thúc cuộc đời mình!