( Đam mỹ) Một khắc tan thành tro bụi
Tác giả: ✿ Fine✿
Yêu một người là một loại hạnh phúc.
Trái tim chỉ hướng về một người mà thôi.
Yêu một người là một loại thống khổ.
Muốn khóc lại không muốn bị nhìn thấy, muốn hận nhưng không hận nổi.
Niên Thời ngồi trong căn phòng tối, không khí lạnh lẽo mùa đông bao chùm. Tĩnh lặng đến mức chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc.
Khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, đôi mắt đen láy vô hồn, cậu gục đầu. Chỉ muốn như này mãi. Tránh xa mọi thứ, một mình yên tĩnh, lặng lẽ khóc, lặng lẽ cười.
Ông trời chính không cho như ý, tiếng gõ cửa vang lên.
Niên Thời chỉ hơi nghiêng đầu, nhìn bóng dáng cao lớn ở trước cửa.
" Tiểu Thời. Chúng ta đi học thôi. "
Là Mạc Trì Dã.
Niên Thời cùng Mạc Trì Dã là người yêu. Niên Thời tự cười chế giễu. Người yêu??? Lúc đầu cậu vốn là tưởng hai bên tương thân tương ái, đều có tình cảm với đối phương. Nhưng cuối cùng thì sao?? Đều là cậu tự mình đa tình.
Niên Thời thích Mạc Trì Dã 10 năm. Năm đó cậu được mẹ dắt đến trường, tính cách chính là có chút tăng động, hoạt náo. Vừa nhìn thấy Mạc Trì Dã 8t một thân khí chất, tuy gương mặt còn non nớt nhưng nhìn thế nào vẫn rất thấy đẹp trai, cậu liền thích.
Lôi kéo làm quen, Mạc Trì Dã cũng rất bình tĩnh đáp lại. Không cự tuyệt cũng không đồng ý. Đây chính là cho người khác hy vọng. Để rồi 10 năm, Niên Thời lún sâu, bị vây hãm trong tình yêu đó, hắn vẫn chưa bao giờ chủ động một lần.
Niên Thời vác balo, sắp xếp sách vở chuẩn bị về. Hiện tại là 21h, bên ngoài đường tấp nập người qua kẻ lại. Niên Thời một mình lặng lẽ đi. Đầu không ngừng suy nghĩ về những chuyện đã qua.
Hôm đó, buổi hẹn hò đầu tiên của hai người, Niên Thời đứng đợi cả một buổi trời, đứng đến chân cũng tê mất, ngóng trông Mạc Trì Dã mau mau đến. Mãi đến đêm khuya, hắn mới nhắn tin. Nói rằng hắn quên mất, cậu mau về nhà đi, hắn đang bận học. Trong khi đó, Niên Thời nghệ rõ ràng bên kia có tiếng nhạc xập xình, tiếng nữ nhân la hết vui vẻ, tiếng gọi của ai đó kêu Mạc Trì Dã mau vào tụ họp.
Niên Thời nắm chặt di động, nuốt một ngụm khí , gượng gạo nói: Không sao!.
Hôm đó, ba mẹ cậu vừa từ Mĩ về, muốn mời hắn ăn một bữa cơm. Hắn còn không thèm nghĩ , liền thẳng thắn đáp một câu: Không rảnh.
Niên Thời gượng cười, trước mặt ba mẹ mình còn nói giúp hắn vài câu.
Hôm đó mưa to, sấm chớp soẹt ngang trời, hắn với cậu cùng từ trường về nhà. Chỉ có một cái ô, vốn dĩ là đi chung. Kết quả, Mạc Trì Dã thấy một nữ sinh không có ô, liền cho người ta đi cùng.
Niên Thời nhíu mày hỏi: Còn em thì sao?
Mạc Trì Dã còn cau có: Em là đàn ông , nhường con gái người ta một chút có sao.
Niên Thời thực sự có chút bất lực.
Hôm đó cậu bị cảm lạnh. Nhà không có ai, ốm đến mức phải nhập viện. Nếu không nhờ có đồng học, cậu có lẽ vẫn đang lê lết ở đâu đó.
Niên Thời gọi điện cho hắn, chỉ muốn nói là cậu không đem theo tiền, nhờ hắn đến trả tiền viện phí hộ. Hắn cằn nhằn một hồi, đem tiền đến, còn không thèm hỏi thăm cậu một câu liền rời đi.
Hôm đó là ngày hội thể thao toàn trường, cậu đăng ký tham gia chạy tiếp sức. Chạy xong liền mệt thở hồng hộc, vốn dĩ nhờ Mạc Trì Dã cầm nước, kết quả lại thấy hắn đưa nước cho đàn em khoá dưới. Còn mỉm cười dịu dàng nhu hoà.
Niên Thời nhất thời tức giận, đến hất chai nước. Mạc Trì Dã lại xô cậu một cái thật mạnh, còn lớn tiếng chất vấn cậu bị điên.
Hôm đó tâm trạng cậu không tốt, nghĩ đến muốn tìm Mạc Trì Dã, nghĩ lại biết hắn không thích bị làm phiền, liền lang thang trên đường. Vô tình thấy Mạc Trì Dã ôm ấp một nữ sinh vào một quán bar.
Niên Thời nắm chặt tay, khớp xương trắng bệch, cả khuôn mặt thâm trầm. Cậu phải làm gì đây?!
Hôm đó đi ăn, ai đó gọi điện cho hắn, chỉ biết vẻ mặt hắn rất hoảng hốt, nói: Nhà hắn có người bị tai nạn, hắn phải về.
Niên Thời có chút phì cười, tự giễu. Mạc Trì Dã là coi cậu bị điếc , bị mù hay bị thiểu năng. Giọng người trong điện thoại rõ ràng là của nữ lớp trưởng lớp cậu. Hắn còn để ảnh đại diện cho cuộc gọi là cô ta kia kìa.
Hôm đó cậu cùng hắn đi trên đường, cậu có chút thấp thỏm nắm tay hắn, hắn giận dữ hất tay ra: em bị điên à, ngoài đường bao nhiêu người. Sau đó còn lầm bầm: ghê tởm.
Niên Thời mặt không biểu lộ cảm xúc, chỉ ' ừ' một tiếng.
Hôm đó nhà hắn có tiệc, cậu cùng ba mẹ được mời đến. Bữa tiệc xa hoa chói lọi đến mù con mắt. Niên Thời hào hứng đi tìm hắn, tim lại như muốn bị bóp nghẹt, đau đớn vô cùng. Hắn lại cùng một nữ sinh làm chuyện đó ngày chính căn phòng hồi nhỏ mà hai người hay chơi với nhau.
Niên Thời hít một hơi, phất tay áo bỏ đi.
Tuyệt vọng là như thế nào? Chính là hết lòng vì một người, quyện dâng hiến vì người đó, muốn người đó vui vẻ, yêu người đó 10 năm, nhưng tình cảm của bản thân lại bị đem ra làm trò đùa, bị hắt hủi, bị chà đạp, bị miệt thị.
Trong khi bản thân cũng đâu có yêu cầu gì cao siêu: muốn người đó quan tâm mình một chút, nghĩ đến mình một chút, lo cho một một chút, để ý đến tâm trạng mình một chút, không thì nhìn cậu một cái cũng không thể sao?!
Niên Thời khóc đến sưng đỏ mắt, gương mặt không dấu được bi thương, cùng thống khổ. Sao cậu lại gặp phải chuyện này cơ chứ?
Tiếng gõ cửa vang lên.
" Tiểu Thời, chúng ta đi học thôi. "
Mạc Trì Dã một thân cao lớn đứng ngoài cửa, đứa bé non nớt 8t năm nào đã trở thành một thiếu niên soái khí, tư chất bất phàm. Nếu là Niên Thời ngày trước, sẽ sung sướng mà nhảy đến ôm lấy hắn, hạnh phúc mà khen ngợi một câu.
Nhưng bây giờ Niên Thời gạt nước mắt, bình tĩnh mở cửa.
Mạc Trì Dã nhìn mắt cậu đỏ hoe , nhíu mày: " Lại làm sao thế? Nhanh lên không muộn học, anh không đợi em đâu đó." Nói xong còn quay người đi.
Niên Thời nói: " Mạc Trì Dã, chúng ta chia tay đi."
Mạc Trì Dã bước chân khựng lại, quay người nhìn cậu. Niên Thời nhất thời ' à ' một tiếng dài: " Em quên mất, chúng ta đâu phải người yêu đâu mà chia tay. "
Mạc Trì Dã trong lòng khó chịu, như có cái gì đó cắn nuốt, nắm cổ tay cậu kéo đi: " Đừng nháo, không phải chỉ nói em có mấy câu sao? Tức giận cái gì, bao nhiêu tuổi còn như vậy."
Niên Thời hất tay hắn ra, hít một hơi nói:
" Em phát hiện, người em thích là Tiểu Dã Dã dễ thương hồi nhỏ, tuy cậu ấy mặt lạnh khó gần, tuy hay gắt gỏng em ăn nhiều sẽ thành heo, tuy hay càu nhau em không làm bài tập nhưng Tiểu Dã Dã rất quan tâm em, lo lắng em ngã đau sẽ khóc, lo lắng em sẽ bị cảm lạnh, lo lắng em mải chơi quên không về, lo lắng em ăn không no, lo lắng em bị bắt nạt. Em thực sự rất thích Tiểu Dã Dã.
Nhưng em không thích anh. Anh là đồ tồi, vô tâm vô phế. Anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em không. Anh ở ngoài lăng nhăng, không phải em không biết, là không muốn nói. Em đã nói thích anh 999 lần, em chỉ hy vọng lần thứ 1000 sẽ nhận được lời hồi đáp từ anh. Có lẽ là không được rồi. Thực sự thất vọng thật đó. Em hối hận, hối hận vì năm đó đã thích anh. "
Niên Thời không khống chế được mà rơi nước mắt, cậu lau nước mắt, hít một hơi, mỉm cười: " So với sau này làm bạn bè bình thường, em càng hy vọng, mình sẽ không bao giờ gặp lại anh, cho dù có gặp lại, cứ coi như không quen biết. "
Niên Thời xoay người vào nhà, ngạc nhiên là khi nói ra hết tâm tư cất giấu lâu nay, tâm trạng cậu lại rất thoải mái. Mặc trái tim âm ỷ đau đớn, nước mắt không kiềm chế mà rơi lã chã, Niên Thời nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài kia. Tất cả kết thúc rồi.
Mạc Trì Dã hôm đó nghe cậu nói xong, cả người hắn liền run rẩy, tâm trí cũng loạn theo. Muốn níu kéo nhưng lại không dám. Hắn sợ, sợ cái gì chứ? Chính hắn bây giờ cũng cảm nhận được mình đã sai quá nhiều. Tiểu Thời rất quan trọng với hắn, là hắn ngu ngốc, là hắn bị chập mạch. Mạc Trì Dã bây giờ mới biết thế nào là đau khổ, mỗi ngày hắn nhớ cậu, nhớ muốn phát điên. Nhưng cậu lại không chịu gặp hắn. Một thân soái khí lúc đầu giờ tàn tạ đến mức be bét.
Mạc Trì Dã say rượu, lảo đảo từ quán rượu đi ra, suýt chút nữa sẽ ngã, ai ngờ lại rơi vào vòng tay quên thuộc.
" Tiểu Thời." Mạc Trì Dã kích động nắm chặt tay người trước mặt, như điên mà gọi tên cậu.
Niên Thời nhẹ nhàng gỡ tay hắn, mỉm cười hoà ái: " Anh trai này, say rồi thì nên về nhà, đừng đi lung tung ra ngoài đường nhận người quen."
Mạc Trì Dã lòng đau đớn, không cần tôn nghiêm liền quỳ xuống khóc lóc: " Tiểu Thời, anh thực sự sai rồi, em cho anh một cơ hội, anh sai rồi, sai rồi. Tiểu Thời."
Niên Thời nhìn nam nhân trước mặt, mới hơn 1 năm , vậy mà đã thành ra thế này. Cậu nhắm mắt, lại một lần nữa lạnh nhạt mà nói:
" Mạc Trì Dã, là anh không cần tôi trước, là anh cho tôi hy vọng để rồi từng chút phá hủy nó. Vì thế, anh cũng từ từ hưởng thụ cảm giác mà tôi từng mang trong suốt nhiều năm qua đi. Mạc Trì Dã, tôi không thích anh nữa. "
Câu cuối cùng như đâm thủng lá chắn cuối cùng của Mạc Trì Dã, hắn tuyệt vọng quỳ trên mặt đất, rơi nước mắt.
Niên Thời đi về phía gần đó một nam sinh soái khí không kém Mạc Trì Dã, hai người giữa nơi đông người còn không ngại dị nghị ôm hôn thân thiết. Nam sinh còn ôn nhu xoa đầu cậu, Niên Thời cười đến sáng lạng.
Hai người vô cùng hợp đôi, nắm tay nhau hạnh phúc.
Mạc Trì Dã nhìn bóng lưng cậu, một khắc này ,mọi hy vọng mà hắn cầu , đều hoá thành tro bụi.
Đồng Sơ Triệt hôn cậu một cái, khoé môi nhếch lên: " Bảo bối lại đi trêu ghẹo đàn ông a~~"
Niên Thời đỏ mặt, véo lấy tai hắn: " Không có, đừng nói bậy. Hôm qua em cũng thấy có cô nào ve vãn anh nha. Nói, anh nhận lời người ta đi đâu?"
" Ấy, bà xã, anh rất chung tình." Đồng Sơ Triệt kêu oai oái, giữ tay cậu đề phòng tai mình bị đứt: " Đấy là chị gái anh, anh nhờ chị ấy chọn quà cho em vì anh không biết nên chọn nhẫn nào mới có ý nghĩa. Bất ngờ đó, muốn cho em bất ngờ đó. "
Niên Thời 'ồ' một tiếng, thả anh ra, hí hửng như một đứa trẻ, ngoan ngoãn nâng hai tay muốn nhận quà.
Đồng Sơ Triệt búng chán cậu một cái, mỉm cười đặt hộp quà lên. Một nhung trắng muốt cài hoa nhìn rất sang trọng. Niên Thời mở ra, nhìn thấy bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, liền thốt: " Bán đi đầy tiền a~"
Đồng Sơ Triệt bóp bóp má cậu, cúi đầu hôn một cái lên cái miệng nhỏ: " Được, mai mua thêm cho em mấy cái. Có thể bán tùy thích. Nhưng nhẫn đính hôn, không thể bán đâu đó. "
Niên Thời mỉm cười rạng rỡ, ôm cổ ảnh, ngọt ngào nói: " Được a, lão công!! "
Chính là, yêu một người, chỉ mong tình cảm của mình được đối phương chấp nhận, trân trọng, cảm thông.
Mạc Trì Dã bốc đồng, thờ ơ có một Niên Thời thích mình sâu đậm. Nhưng hắn đã bỏ lỡ.
Trước đó không ai biết, khi mà Niên Thời thích Mạc Trì Dã 10 năm, Đồng Sơ Triệt cũng thích Niên Thời tròn 10 năm.
________________________________________
Cảm ơn vì đã đọc truyện!!!!!!!!! 💓💓💓