Ngay từ khi sinh ra,không ai có quyền lựa chọn ba mẹ của mình.Tôi cũng thế,tôi sinh ra trong một gia đình giàu có,thứ gì tôi cũng có được nhưng có thứ tôi lại khao khát cả đời...."Tình thương gia đình".
Tôi khác với anh trai của mình,anh ấy được ba mẹ yêu chiều hết mực,gì cũng có được còn tôi thì sao...tôi không nhận được gì cả.Thứ tôi nhận được chỉ là sự ghét bỏ mà thôi.Tôi đã rất nhiều lần nghĩ rằng mình chỉ là chưa ngoan thôi nên bố mẹ không thương mình.Tôi cố an ủi mình bằng cái lí lẽ tầm thường ấy.Cho đến khi tôi gặp chú ấy
____________________
Một buổi sáng lạnh buốt của mùa đông,tôi vừa tỉnh dậy nhưng không bước xuống giường ngay.Khẽ đưa mắt lên nhìn ngoài khung cửa sổ của gác mái,tôi thấy bên ngoài bị bao phủ bởi một màu trắng xoá của tuyết.Rồi từ đâu,tiếng hét thất thanh khản đặc của người phụ nữ nào đó vang lên:
-"Julia!!!JULIA!!!MÀY ĐỊNH ĐỂ CẢ NHÀ TAO CHẾT ĐÓI HAY GÌ?"
Ả ta hét thật to,căn nhà này có 7 tầng còn phòng tôi ở gác mái thì đủ biết nó to cỡ nào rồi mà.Tôi vội vã làm vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà,nếu chậm hơn có lẽ tôi sẽ nhận được một cái bạt tai từ ả rồi.
Tôi bắt đầu nấu bữa sáng,bữa sáng nhà tôi đơn giản lắm,hầu như chỉ toàn là rau không thôi.Nấu xong,tôi chạy vụt ra khỏi nhà,mặc kệ con ả có kêu gào đến thế nào đi nữa.
Tôi chạy đến công viên,ngồi đung đưa chân trên cái xích đu.Trên người tôi chỉ là một bộ đồ rách rưới mà thôi.Từ đâu có một đám trẻ ranh đến chỗ tôi:
-"Haha!Đồ con hoang,sao mày dám vác mặt ra đây hả?"
-"Cút đi đồ con hoang!"
-"Sao mày dám lởn vởn quanh địa bàn của tao?"
Cứ thế,chúng cứ buông lời sỉ nhục tôi,nhưng tôi nào có quan tâm đâu.Tôi cứ ngồi nghịch tuyết mặc cho bọn trẻ kia có nói gì đi nữa.
-"Ê lũ nhóc!Đang làm gì thế?"
Một người đàn ông dáng vẻ cao cao(theo tầm nhìn của tôi) bước đến,chú ấy nhuộm quả đầu trắng xóa,quanh mắt thâm quầng rõ rệt,nhìn có vẻ gần 30 gì đó.
Chú ấy giúp tôi đuổi lũ nhóc kia đi,tụi nó vừa thấy chú ấy đã bị doạ sợ hãi rồi chạy đi hết.Chú đến gần tôi rồi nói:
-"Sao nhóc lại ngồi đây?Sao quần áo rách rưới thế?"
Chú ấy hỏi thăm tôi.Tôi được quan tâm như vậy cũng hạnh phúc lắm,chẳng biết từ bao giờ tôi lại khóc rồi.
-"Ê này!Ta đã làm gì đâu,sao nhóc lại khóc?"
Chú ấy lại hỏi tôi
-"À kh...không!Chỉ là lần đầu có người quan tâm nên cháu mới..."-Tôi ấp úng trả lời
-"Sao lại ngồi ở đây mà không về nhà đi?Trời đang lạnh lắm đấy"
Lần này tôi lặng im,chẳng nói gì.Chú ấy thấy vậy cũng thôi không hỏi nữa
-"Ta tên Sano Manjiro,còn nhóc?"Chú lại hỏi tôi
-"Julia...Chỉ là Julia thôi"Lần này thì tôi bất lực rồi,đã không muốn nói rồi còn cứ ép người ta trả lời -_-