Chàng trai năm ấy tôi thích , là cậu . Chàng trai bây giờ tôi đang thích thầm vẫn là cậu . Tôi vẫn thích cậu ngay cả khi cậu đang vui vẻ bên cạnh cô ấy .
Đơn phương là khi ta ở bên cạnh nhìn người mình thích nói cười vui vẻ bên người khác . Tình cảm xuất phát từ một phía đôi khi người xem đó như là một sự quan tâm , nhưng đôi khi người chỉ xem nó là phiền phức . Tôi không hiểu tại sao mình lại làm việc này , một việc vừa mất thời gian lại chẳng mang lại điều gì cho mình . Ngiều năm như vậy rồi cậu chỉ đổi lại cho tôi một câu '' chúng ta là bạn tốt mà '' .
Đúng vậy chúng ta là bạn thân , thân đến nổi không nghĩ rằng là một ngày nào đó đối phương sẽ thích mình .
Đã 7 năm rồi , mà tôi vẫn không đủ dũng khí để nói ra tình cảm mà tôi dành cho cậu bấy lâu nay, vì nếu nói ra rồi , liệu tình bạn của chúng ta có còn như trước không .
Tôi nghĩ cũng đã đến lúc kết thúc mối tình đơn phương này rồi , đã đến lúc tôi phải học cách làm sao để buông bỏ cậu.
Có lẽ tôi sẽ mãi không quên được kí ức này mối tình đơn phương .......7 năm thanh xuân của tôi .