[ Oblivion-Haikyuu ] Kí ức, mờ ảo, hư vô.
Tác giả: Thiên Vũ Hàn Lâm (Lewis)
Xin chào ෆ╹ .̮ ╹ෆ
Là toy đây (θ‿θ)
Hôm nay nổi hứng làm truyện ngắn (◕દ◕)
Cốt truyện là do tôi vô tình nghĩ vì đọc được mấy bộ khá dảk (人 •͈ᴗ•͈)
Tiếp (◍•ᴗ•◍)
Toy suy nghĩ nhân vật trong câu chuyện này là toy ٩( ‘ω’ )و ( vì nó khá giống với cuộc sống toy hàng ngày , vì toy ít có bạn cũng hay quên nhiều thứ lắm )
Vì tôi khá bi quan nên chưa bao giờ đề cao mình cả ( ◜‿◝ ) nhân vật chính câu chuyện này cũng vậy
Lần đầu viết truyện ngắn nên còn khá tệ , các bạn thông cảm cho toy nhé (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
Ngôi kể xưng : Tôi
Vô nè :
Chỉ là chẳng biết từ bao giờ...
Tôi không còn nhớ về mọi thứ nữa , nó thật mơ hồ , gia đình.? Bạn bè.? Tôi có cần họ không.? Tôi vùi đầu vào chăn , cố gắng nhớ lại tất cả...nhưng vô dụng rồi.
-Vào mấy tháng trước-
Tôi đang lấy hết can đảm để tỏ tình cậu ấy Kunimi Akira , người bạn hồi sơ trung của tôi , cậu ấy là 1 người khá lười biến chơi vị trí đập biên ở Clb bóng chuyền , tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy.
À chưa giới thiệu với mọi người tôi là Oikawa Tori em gái Oikawa Tooru anh ấy năm 3 tôi năm 1 , tôi và anh ấy đều học ở Aoba Johsai và cả cậu ấy Kunimi Akira..
Hôm đó là 1 ngày khá mát mẻ , trời trong xanh , tôi hẹn cậu ấy ra sau trường.
•Tớ thích cậu_tôi gập người xuống nói với cậu ấy
•Xin lỗi tớ không thích cậu , tớ thích Hana_cậu ấy giọng lười biếng đáp lại
Tôi nhìn cậu , có vẻ lời tỏ tình của tôi cậu ấy xem như trò đùa , mà cũng đúng thôi , người cậu ấy thích là người khác , người cậu ấy thích không phải tôi , chẳng việc gì mà phải đáp những lời tình cảm với tôi
•Phiền cậu rồi_tôi cúi mặt xuống , cố bình tĩnh nhất mà nói với cậu , xong tôi quay gót chạy nhanh về.
Ngày hôm đó tôi đã khóc rất nhiều , cũng đúng thôi...Tôi chẳng có gì ngoài 1 người anh tài giỏi , mọi thứ về tôi thật bình thường còn cô ấy.? Nói thật khó nghe nhưng...tôi và cô ấy đều được xuyên vào thế giới này , 1 thế giới với những người có niềm đam mê bóng chuyền và tình cảm học đường mang tên Love You do 1 tác giả dựa trên truyện chính của Haikyuu viết lại.
Tôi là 1 nhân vật phụ qua đường chẳng có tí đất diễn nổi trội , làm nền cho mối tình của cô ấy , còn cô ấy là nhân vật chính 1 cô gái xinh đẹp , tài năng , giỏi giang , so với cô ấy tôi chỉ là 1 hạt cát nhỏ bé trong xã hội này...
Tôi nhốt thân mình vào phòng 1 tuần tới tuần thứ 2 tôi mới ra ngoài.
•Cuối cùng cũng chịu ra rồi à.?_Oikawa nói
Khuôn mặt anh mờ ảo , tôi cũng chẳng nhìn rõ nữa , tôi quay lưng vào trong bếp.
•Chỉ là 1 lời tỏ tình thôi mà mày cũng làm quá_anh nói tiếp
Anh à.? Anh hiểu không.? 1 lời tỏ tình đó em lấy hết can đảm , lòng tự trọng của bản thân ra để nói với 1 người mà anh kêu là bình thường.? Anh đang coi thường em đây sao.?
•Tao đi chơi với Hana đây_anh bỏ đi
Tôi nhìn bóng lưng anh , chỉ biết ngậm ngùi mà giữ những lời anh nói trong lòng , tôi và anh tuy là anh em nhưng anh có vẻ khá ghét tôi , chán ghét thì đúng hơn , tôi với lấy 1 hộp sữa , trên tay là 1 chiếc điện thoại.
*Ting~
•Hửm.?_tôi nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại
•1 lời kết bạn.?_Tôi chần chừ
Do cái gì đó thôi thúc tôi mà tay bấm vào đồng ý , người đó liền nhắn tin cho tôi...
'Này làm quen chứ , tôi là Suna Rintarou'_tôi mỉm cười nhẹ nhìn dòng tin nhắn
Tôi bắt đầu chìm đắm vào những câu chuyện thú vị của anh và tôi...
-Mấy tháng sau-
Tôi vẫn nhắn với anh ấy bình thường , anh rất vui tính thú vị , đôi lúc còn hẹn tôi đi chơi nhưng tôi không đồng ý , bởi vì tôi biết thân phận mình là ai , nếu tôi tiến xa hơn nữa , sợ 1 ngày...tôi thích anh mất , nhìn anh đi với người con gái khác tôi lại khóc nữa mất...
Bỏ qua những lời nói khuyên của mẹ , "con nên ra ngoài" hay "kết bạn" hoặc là "nhớ ăn đủ chất" vì tôi muốn làm những thứ mình thích . Còn anh tôi.? Hah..! Làm sao mà anh ta quan tâm đứa em này được , anh ta chỉ quan tâm tình yêu bé nhỏ của anh thôi
-Ngày hôm sau-
•Hửm.?_tôi nhìn xung quanh phòng
•Nhà ai đây.?_aiss nhà tôi mà , sao tôi lại tự nhiên quên được
•Chắc cần phải đi khám để xem lại rồi_tôi ngồi đó ngẫm nghĩ
Tôi nhìn qua chiếc điện thoại vô thức mà cầm nó lên đọc lại những dòng tin nhắn đó 1 lần nữa , chẳng biết từ bao giờ mà nó lại trở thành thói quen của tôi , mỗi khi kết thúc cuộc trò này tôi lại đọc những dòng đó 1 lần nữa mà mỉm cười nhẹ với nó...
'Sáng vui vẻ'
.
'Ăn cơm chưa.?'
.
'Nhớ ăn đầy đủ'
.
'Anh luyện tập rồi , gặp lại sau'
.
'Cái này thú vị lắm'
.
'Ngủ ngon'
Những dòng tin nhắn ấm áp đến lạ , đã dặn lòng không được quen bất cứ ai liên quan trong đây , như vậy sẽ dính thêm thật nhiều phiền phức nhưng sao tôi lại cố chấp thế này...
- Ngày hôm sau-
Tôi đã quyết định sẽ đi lên Tokyo , đến bác sĩ để xem có bị gì không vì dạo này tôi hay quên lắm , ban đầu là những thứ nhỏ nhặt nhưng hôm qua tôi còn quên mất mình đang ở đâu kia mà.Nhưng cuối cùng vẫn là con số 0 , bác sĩ nói tôi chẳng bị gì cả , sức khỏe tốt , không có bệnh hay đại loại vậy , tôi cũng chỉ biết gật đầu mà đi về
•Hôm nay là ngày mấy nhỉ.?_Tôi lấy điện thoại ra xem , cất vô , đứng đó 1 lúc lại lấy ra xem 1 lần nữa mới đi
Hôm nay là ngày cho Giải mùa xuân , lâu rồi tôi chưa xem bóng chuyền nên đi 1 lúc vậy.Tôi bước vào , hình như họ đang đấu , tôi đi đến bảng thi đấu giữa các đội
•Hôm nay có trận của Karasuno và Inarizaki_Tôi lẩm bẩm
•Là trường của người mà Tooru-nii thích.?_Tôi chăm chú nhìn vào
Tôi cất bước đến sân họ đấu , hiện tại là giữa Set 2 , tôi muốn xem gần nên đi lại và ngồi ở hàng ghế ở sâu phía trong , nhìn họ thi đấu lòng tôi lâng lâng 1 xíu , đã lâu rồi tôi chưa chơi và cũng chưa xem , tôi để ý Hana ở bên phía khán giả với Yachi họ cố vũ rất to cho đội mình...
•Hình như Suna từng nói anh ấy học ở Inarizaki nhỉ.?_tôi nhìn qua đội Inarizaki
•Anh ấy cũng có chơi bóng chuyền thì phải..._tôi lia mắt và để ý 1 người với mái tóc được chỉa ra hai bên , nhưng rồi cũng chăm chú vào trận đấu
•Nhìn giống em ấy quá_Suna nhìn lên khán đài và thầm nghĩ
Cuối cùng trận đấu kết thúc với tỉ số 2_1 nghiêng về Karasuno họ đã được vào vòng trong , thấy trận đấu kết thúc tôi cũng đi về , nhưng lại nhìn về bên phía Hana 1 lần nữa , Tooru-nii cũng ở đây , anh ấy đang cười nói với Hana , nhìn họ vui thật , bước ra cổng 1 tiếng gọi lớn tên tôi
•TORIIII_người kia chạy lại
Tôi khựng lại mà quay mặt về phía sau...
•Suna.?_tôi thắc mắc nhìn người phía trước
•Quả thật đúng là em rồi , không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này_anh nói
•Vâng , anh chơi hay lắm_tôi mỉm nhẹ khen anh
•Em về nhé_tôi ngoảnh mặt chạy đi
•Này-_anh hét
•Chưa nói xong mà_nhìn Tori
Tôi chạy thật nhanh cố không quay lại , vì lúc nãy tôi thấy Hana với hai người khác đi lại phía anh
-Về phía Suna-
•Chia buồn với anh , Suna-san_Hana nói
•Cảm ơn_anh đáp lại
Khoảng không rơi vào im lặng.
Tôi bắt tàu về Miyagi , vào nhà đóng cửa và lên phòng , tôi không thay đồ mà nằm thẳng trên giường , suy nghĩ lại những lời nói lúc ấy , tôi chưa nghe giọng anh bao giờ nhưng nghe rồi mới thấy nó thật ấm áp...nó làm tôi say mê , nhưng...tôi sẽ không có cơ hội đâu...Tôi nằm đó mà ngủ lúc nào không hay
'Tại sao lúc nãy em lại chạy.?'
.
'Tori.?'
.
'Ngủ ngon , phiền em rồi'
-Lại thêm 1 ngày mới-
Lại cái thói quen đó , tôi với lấy điện thoại...nhưng mà...
•Ai đây.?_Tôi ngơ ngác
'Cho hỏi anh là ai vậy.?'_tôi nhắn lại
'Là anh mà'_anh lặp tức hồi âm
•Suna Rintarou à.?_Tôi đọc tên anh
Tôi quẹt lại những dòng tin nhắn cũ
•Vậy là trước đây từng quen biết_nhìn những dòng tin nhắn
'Xin lỗi em đột nhiên quên'
Rồi những ngày liên tiếp , tôi quên mọi thứ , quên mất mình là ai...Mẹ tôi có dẫn tôi đi kiểm tra bác sĩ 1 lần nữa nhưng...vô vọng rồi , còn Oikawa.? Anh ấy nói tôi đang giả vờ lấy lòng thương mọi người nhưng tôi chẳng biết mình làm gì sao lại cố lấy lòng thương.?
*Cạch
Tôi mở cửa , trước mặt tôi là 1 thân ảnh rất quen cũng rất lạ
•Chào em , lâu không gặp_anh cười nói
•Lâu quá không thấy em nhắn với anh nên anh đến xem coi có chuyện gì không_anh lại mỉm cười
•Cho hỏi anh là ai.?_Tôi thắc mắc hỏi
•Em đang đùa anh sao , Suna Rintarou đây_anh nghi hoặc nhìn tôi
•À em với anh từng quen nhau ạ.?_tôi gãi đầu cười nói
•Dạo này anh thấy em lạ lắm_anh 1 lần nữa lại dùng cái ánh mắt nghi hoặc ấy
•À em xin-_tôi đột nhiên ngất trước mặt anh
Anh hoảng loạn gọi cho bệnh viện , đỡ tôi dậy , khi xe đến anh vào cùng tôi , khuôn mặt anh lo lắng , hốt hoảng , 2 bàn tay đan vào nhau mà trầm mặc , đến bệnh viện bắc sĩ đẩy tôi vào phòng cấp cứu anh thì đứng ở ngoài mà lo lắng không thôi , 1 lúc sau bác sĩ đi ra.
•Em ấy sao rồi bác sĩ_anh lo lắng hỏi
•Cô bé bị hội chứng Alzheimer , hội chứng này chỉ chủ yếu xuất hiện ở người già nhưng cô bé thì khá hiếm gặp và do thiếu chất trầm trọng nên bây giờ đã bị rơi vào hôn mê , chúng tôi đã truyền ước biển và tiêm cho cô bé 1 ít Vitamin , còn chuyện cô bé muốn tỉnh lại hay không là chuyện khác , chia buồn với cậu và gia đình , bây giờ cậu có thể vào thăm_nói xong bác sĩ bỏ đi
Anh đứng chôn chân thất thần 1 hồi lâu , sau đó mở cửa phòng đi vào , với lấy cái ghế mà ngồi kế tôi , 1 lúc sau anh gọi vào điện thoại tôi và ai đó bắt máy , nghe anh nói giọng người đó hốt hoảng và nói 1 xíu sẽ tới ngay
•Con bé sao rồi_người phụ nữ hốt hoảng chạy vào
•Ổn ạ , nhưng chưa tỉnh_anh nói
•Con tôi_người phụ nữ khóc
•Nó chưa bao giờ gây thù với ai , sao ông trời lại bắt nó bị như này_người phụ nữ ôm tay tôi mà khóc
•Còn anh là.?_anh nhìn người con trai đứng lặng ở sau
•Anh trai nó , cũng là người nói chuyện với cậu_anh nhìn Suna
Bổng chốc tất cả rơi vào im lặng , chỉ có người phụ nữ khóc , nhưng chốc lát Oikawa cũng đã rơi nước mắt , người em gái mà anh chẳng bao giờ quan tâm , bây giờ nó nằm trong bệnh viện có thể sẽ mãi không tỉnh giấc để nói chuyện với anh nữa , đó là cách đối xử của 1 người anh trai với em gái sao.? Những ngày tiếp theo họ thay phiên chăm sóc tôi , Oikawa đôi khi cũng dắt Hana đến thăm tôi , cô ấy cũng biết tôi là người xuyên không nhưng lại ngó lơ , bây giờ đến lời tâm sự của cô ấy tôi cũng chẳng nghe được rồi
•Giá như em biết tôi thích em_Suna
Mờ ảo...mọi thứ thật mờ ảo...Các người là ai , tôi quen sao.? Đừng hỏi tôi mấy lời khó hiểu đó , các người chẳng xem tôi là cái thá gì...Đừng có quan tâm tôi bằng những lời vô bổ đó , tôi ghét các người. Tại sao chứ.? Tôi chỉ đơn giản là có thể nói chuyện và có 1 tình yêu đẹp , nó khó đến vậy sao.? Xin lỗi vì đã được sinh ra , xin lỗi vì đã không giúp ích được cho thế giới này...!
Trăng trên cao sao ta với tới
Ta thấp hèn làm sao có tình yêu
[ END ]
Cảm ơn các bạn đã đọc ٩( ‘ω’ )و
Tự nhiên thấy xàm quá ಥ‿ಥ
Góp ý cho toy với nhé ♡(。- ω -)
Nữ chính : Tori
Nhân vật được nhắc đến : Oikawa Tooru , Kunimi Akira , Hana , Suna Rintarou
Tác giả : Tan
Tạm biệt 1 ngày vui vẻ (。-`ω´-)