... Thà chúng ta không biết nhau chứ đừng cách biệt âm dương . Tôi cùng cô bạn thân hẹn nhau vào hè 2027 sẽ cùng nhau tới 1 nơi được gọi là “Nơi bắt đấu cho sự nổ lực của chúng tôi , chúng tôi cùng nhau cố gắng để tiến gần hơn đến ước show , kế hoạch mà chúng tôi đã định ra từ năm 2016......
Hôm đó là mùa hè 2025 , chúng tôi còn hẹn nhau hè năm nay sẽ đi chơi chung với nhau và định kiến cho việc sẽ đến nước nào du học trong 2 năm sắp tới . Hai đứa chúng tôi đang chờ nhau trên chuyến xe buýt cuối cùng của trạm cuối ,tôi vì giận nó mà không đến .Đêm hôm đó cô bạn thân của tôi có gọi điện cho tôi :” Đừng giận tao nữa , ngày mai mày đến chỗ hẹn đi ..” Tôi im lặng lúc lâu :” Ừm.. mai tao sẽ đến ..” Bạn thân tôi nghe xong liền đáp :” tao chờ m..” Bỗng tôi cảm thấy mọi chuyện rất kì lạ , ko quái nào mà con bạn thân tôi nó dễ dàng tha cho cái hành vi giận dỗi nó của tôi, lúc đầu tôi cũng không nghĩ nhiều đâu .. Chúng tôi nói chuyện với nhau một hồi lâu , tiếng *Rầm* từ đầu dây bên kia phát ra làm tôi giật mình . Tôi hốt hoảng lo sợ rằng bạn của tôi sẽ gặp chuyện gì đó , thì đầu dây bên kia vọng lại “ Tao.. không ..sao đâu ..” . Tôi nửa tun nửa ngờ nhưng mà rồi tôi cũng không hỏi gì thêm , tôi chỉ đành ngủ đến sáng mai và bắt chuyển xe tiếp theo vào ngày mai . Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy và tức tốc chạy đến điểm hẹn của tôi và con bạn mỗi lúc hè , tôi vui mừng chạy ùa vào và tính tạo sự bất ngờ cho nó . Thì đập vào mắt tôi là quang cảnh bình yên đến lạ thường , tôi đi xung quanh tìm nó vì nó thường trêu tôi lắm , tôi đi khắp nơi hỏi hấn thì mấy bà hàng xóm mới bảo là nó đêm qua giờ chưa về , lúc đầu tôi cũng không quan tâm lắm sau rồi tôi mới bất giác đến mức sợ hãi tột cùng và rồi tôi ngã lăn ra đất và ngất xỉu . Lúc tỉnh lại thì tôi đã nằm trong bệnh viện , hỏi thăm thì mới biết người đưa tôi vào bệnh viện là bố mẹ của bạn thân tôi .Tôi có hỏi về chuyện của con bạn nhưng hình như bố mẹ của nó không muốn nói cho tối biết , gắng gượng mãi họ mới nói ra .. và câu nói đó như sét đánh ngang tai tôi ..” Con...nó mất rồi...” tôi lúc đó như suy sụp toàn bộ tinh thần và rồi tôi hôn mê một tuần .Lúc tỉnh lại tâm trạng tôi như vừa bước nửa bước vào của môn quan , nửa cái mạng của tôi nhau sắp tàn , linh hồn lẫn thế xác giống nhau đóng mình trong cửa tử không thoát ra được . Bố mẹ tôi vì quá lo cho tôi nên đành nhờ bố mẹ của bạn thân tôi . Hôm sau hai bác mang đến cho tôi một cuốn nhật kí .Tôi đọc nó và rồi những đong nước mắt cứ thể rơi xuống . Nó nói một đằng viết một nẻo .. “tại sao miệng m thì nói 2027 sẽ cùng tao đi đu học sầm bây giờ ... Tại sao mày không nói cho tao biết chuyện này ...chuyện như này mà mày cũng dấu tao sao .. tại sao thế chứ.. màu có xem tao là bặm không ...” Tôi khóc đến cạn nước mắt ..
“ Tao biết rằng tao không thể cùng mày đi cùng nhau năm 2027 .. vì thế hãy thực hiện nó thấy tao nhé.. t yêu mày ^^”
“Tao bj ung thư giai đoạn cuối nên không sống được bao lâu nữa... xin lỗi vì đã giấu mày , nhớ lúc hãy lạc quan lên nhé bạn của tôi này là tất cả của tao nếu mày có mệnh hệ gì thì tao sẽ buồn lắm đây ... Tao luôn bên cạnh mày nên đừng bao giờ cảm thấy cô đơn nha ..” Tôi ngập ngừng và rồi :” Mày yên tâm tao sẽ đưa mày đến những nơi mà chúng ta đã hẹn , không phải mày nói mày đang bên cạnh tao sao được rồi tao dẫn máy đi chơi .. đi nào “ Tôi sau khi đi chơi với “ bạn thân của tôi” tôi liền ngẫm nghĩ rằng thực chất ông trời đang giúp cho bạn tôi cảm thấy giải thoát , nhẹ nhõm không đau khổ như hiện tại nữa , ông trời giúp nó thoát khỏi cái bệnh khổ này . Đúng mấy năm trôi qua tôi đều tin như vậy
Hai năm trôi qua , Tôi cũng đã đại học năm nhất còn con bạn thân của tôi nó vẫn mãi ở tuổi 17 đẹp đẽ ấy .....
2027 rồi tao dẫn mày đi chơi nhé ... mày còn đó không .. chúng ta xuất phát nào ^^..