" Cẩn Vương thiếp không làm hại nàng ấy chàng tin thiếp đi, có được không ???" nữ tử khóc
" Không phải ngươi hại nàng ấy thì ai hại. Chẳng lẽ nàng ấy lại nói dối ta sao ???" Hắn lạnh lùng hất tay nàng
" Chàng không tin thiếp " Nàng ngước nhìn hắn. gương mặt bây giờ đã ngập nước mắt.
" Không phải ta không tin ngươi, nhưng những việc từ trước đến giờ ngươi làm đã khiến cho ta mất niềm tin rồi." Hắn nói
" Mất niềm tin" Nàng lặp lại câu mà hắn vừa nói, cùng với đó là nụ cười chế giễu.
"Từ đó đến giờ chàng chưa bao giờ tin ta, tại sao chàng không tin ta. Những việc lúc trước cũng không phải là thiếp làm Du quý phi té thiếp cũng không ở đó. Dương quý phi ngộ độc cũng không phải là thiếp." Nàng nói cùng với gương mặt tràn đầy nước mắt nhìn người con trai nàng yêu.
" Với lại Hoàng quý phi xảy thai càng không phải là thiếp làm!!!!" Nàng nói lớn vì sợ khi nói quá nhỏ sẽ không làm cho. hàng nghe được những tâm tư trong lòng mình.
" Ngươi câm đi. Ta không cho phép ngươi nói như vậy về Yên nhi." Hắn lấy tay tát nàng.
Chàng tát ta.
Ha, Cẩn Vương chàng vì người phụ nữ khác mà tán ta.
" Cẩn Vương chàng..." Nàng chưa kịp nói hết câu thì Cẩn Vương hắn đã chen vào nói.
" Người đâu giam Hoàng Hậu vào Cẩn địa lao không được thả ra trừ khi có lệnh của ta " Hắn quay mặt đi không cho nàng nói thêm câu nào nữa, lạnh lùng ra lệnh cho đám gia nhân bên cạnh.
" Cẩn Vương, hôm nay chàng vì ả Nhã Yên đó đối xử với ta như vậy sao" Nàng vẫn đứng đó, nhìn vào thân ảnh người đàn ông trước mặt khó khăn lắm mới có thể mở lời.
Đáp lại câu hỏi của nàng, chỉ là một khoảng trống. Hắn không trả lời nàng cũng không nhìn nàng một cái.
Ha.....nàng đúng thật là ngu ngốc khi yêu một người như vậy mà.
Nàng hy sinh tất cả dù phải đánh mất mạng sống của mình để cứu hắn, vậy mà giờ đây chính người nàng yêu tận cam tâm lại một mực muốn nhốt nàng. Đời người chớ trêu thật mà.
" Cẩn Vương, ta một mực yêu chàng, hy sinh tất cả vì chàng vậy mà hôm nay chàng lại đối xử với ta như vậy sao ????" Trước khi đi nàng muốn biết câu trả lời của hắn.
Hắn vẫn lẳng lặng đứng đó, không nhìn nàng càng không trả lời câu hỏi của nàng đặt ra.
Thấy vậy nàng cười, một nụ cười hết sức thê lương nhìn người đàn ông mặc long bào nói: " Cẩn Vương vậy từ đó đến giờ chàng có yêu ta không ???"
Nàng dù biết trước câu trả lời những vẫn cố hỏi.
Nàng muốn chính miệng chàng nói ra là " Ta chưa yêu nàng" Như vậy nàng sẽ không còn mơ mộng nữa.
" Hạ Linh từ đó đến giờ ta chưa từng yêu ngươi" Hắn ngước mặt lên nhìn nàng.
Trái tim nàng vỡ vụn, nàng đã biết trước rồi nhưng lại không ngờ rằng nó lại đâu đến nhau vậy. Nàng không ngờ rằng từ đó đến giờ nàng chẳng có chút hình bóng gì trong trái tim của hắn cả..... Trái tim đó thật sắt đá mà.......
Nàng không rơi nước mắt nữa. Có lẽ nước mắt khóc vì người nàng yêu đã cạn kiệt rồi.
Nàng cười tươi, không nói gì quay mặt bước đi. Còn hắn nhìn thấy nụ cười vừa nảy của nàng thì thấy trong lòng hơi nhói nhưng rồi cũng bỏ qua.
_______Cẩn Địa Lao______
Nàng ngồi trong nhà giam lạnh lẽo. Bây giờ nói nàng là Hoàng Hậu thì ai còn tin nữa cơ chứ... Hoàng hậu chỉ trên danh nghĩa chứ nàng sống trong thâm cung này chẳng khác gì các phi tần khác cả....
Cả cuộc đời của Lâm Hạ Linh nàng, chưa bao giờ phải hối hận về một việc gì. Kể cả việc yêu chàng.
Giá như lúc đó nàng đừng có gặp chàng.
Giá như lúc đó nàng không yêu chàng.
Giá như lúc đó nàng nghe theo lời mẫu thân không gả cho chàng.
Giá như....... Nhưng cuộc đời làm gì có chữ 'Giá Như'. Nàng cười khẩy một cái.
Bây giờ trong thâm tâm nàng đây rất hận chàng. Hận chàng tại sao lại cứu ta, hận chàng tại sao lại làm ta yêu, hận chàng tại sao lại đối xử với ta như vậy. Nhưng ta hận bản thân mình hơn.
Hận mình vì chính nàng đã làm cho gia đình bị hại, Hận mình vì yêu chàng.......
Nước mắt nàng bây giờ đã rơi lã chã, trên gương mặt bây giờ đã hóc hác không còn là Đại tiểu thư của phủ tướng quân như xưa nữa...... Nàng cười
Lúc đó nụ cười của nàng khiến cho lợi người ai cũng vui khi nhìn thấy còn bây giờ khi nhìn vào nụ cười ấy ai cũng xót thương cho số phận nghiệt ngã của một nữ tử xinh đẹp, quyền quý......
Lúc trước nàng chưa biết tình là gì mà có thể khiến cho nhiều người dù đau khổ, dù đánh đổi cả mạng sống cũng không thể nào dứt ra được.
Bây giờ nàng đã hiểu được rồi, tại sao dù đau đến đâu vẫn không bỏ được.
Dù khổ đến đâu cũng không dứt ra được.
Dù người đó không thích vẫn kiên trì cố gắng, để rồi nhận được lại là sự ghẻ lạnh, khinh bỉ.
Cẩn vương, ta phải cảm ơn chàng đã cho ta niếm qua được những đắng, cay, mặn, ngọt của tình yêu.
" Cẩn Vương nếu như một ngày thiếp chết đi liệu chàng có đau không ????" Nàng tự lẫm bẩm một mình
" Tất nhiên là không rồi..... người chàng yêu chỉ có Nhã Yên thôi làm sao ta có thể mơ mộng được cơ chứ..." Nàng nói với chính bản thân mình.
" Tất cả mọi thứ mà Lâm Hạ Linh ta muốn đều có được, nhưng.....tại sao chỉ có trái tim của chàng, tình yêu của chàng là mãi mãi chẳng thuộc về ta"
" Tình yêu của bậc đế vương, thì làm sao kẻ thấp hèn như ta có thể với tới được chứ" Nàng khơi khựng lại một chút rồi mới nói tiếp:
" Chỉ có thể nhìn người cùng với nữ nhân khác ngày đêm âu yếm mà thôi..."
Nàng lau những giọt nước mắt, chỉ lẳng lặng mở một nụ cười.
Cẩn Vương nếu có thể quay lại, bắt đầu lại tất cả, thiếp không muốn gặp chàng càng không muốn yêu chàng.
Bởi thiếp mệt rồi, trái tim cũng thế...
_____Cẩn Thiên Cung_____
" Hoàng thượng, Hoàng thượng" thái giám chạy vào hớt ha hớt hải.
Tiếng thét lớn làm cho hắn không tập trung được liền lạnh lùng nói: " Có chuyện gì ???"
" Thần có chuyện muốn báo với người ạ" Thanh âm của tên nô tài nghe có chút hoảng loạn kèm theo đó là sự hoảng sợ.
" Nói đi " Hắn lạnh giọng ra lệnh, nhưng cũng không màng để mắt nhìn tên nô tài.
" Dạ, h....hoàng...hậu...." Tên thái giám ấp úng không nói thành lời.
Sự ấp úng, lo sợ không nói thành lời của tên thái giám, đã làm lửa giận trong người hắn càng lớn hơn, mở miệng nói: " Ngươi có hai lựa chọn"
" Một là nói nhanh, hai là chết" Hắn lãnh đạm nói ra, không thèm nhìn xem biểu cảm của người đối diện.
" Dạ hoàng hậu qua....qua đời rồi ạ" Tên thái giám nhanh chóng trả lời.
___ RẦM___
" Ngươi nói gì cơ ???" Hắn hoảng loạn.
" Dạ hoàng hậu cắn lưỡi tự vẫn rồi ạ " Hoảng sợ trả lời.
Nghe được câu nói đó đã làm cho hắn không khỏi kinh ngạc. Trái tím hắn bỗng nhiên thắt chặt lại khiến cho hắn khó mà có thể hô hấp bình thường được.
" Nàng ấy....tại sao, tại sao chứ" Hắn tức giận vung tay lật đổ cái bàn làm cho mọi thứ trên bàn bay tứ tung cả lên.
" Cút, cút hết cho trẫm" Hắn tức giận lên tiếng.
" Dạ....nô tài cáo lui" Nghe được như vậy thì bọn nô tài liền nhanh chân bỏ đi.
Trong lòng hắn bây giờ tràn ngập những hình ảnh của nàng...
Chính hắn đã giết chết nàng rồi sao ??? Chính hắn đã giết chết người con gái ấy.....Chính hắn đã giết chính người hắn yêu sao ???
Là hắn đã yêu nàng sao ???? Nhưng bây giờ cũng đã quá muộn màng rồi...nàng đã bị gián tiếp bị hắn giết chết rồi
" Linh nhi, ta biết lỗi rồi. Nàng đừng bỏ ta được không ???" Bây giờ hắn đã bật khóc, bật khóc trước sự ra đi của nàng.
Ở hai nơi khác nhau, một người thì khóc còn người kia thì miệng tươi cười . Có lẽ cái chết là cái bình yên nhất đối với nàng, nàng sẽ không còn phải cô đơn, không còn phải đau khổ nữa.
Nàng đã ngủ rồi.....
Một giấc ngủ vĩnh viễn không thể thức nữa
Chính ngày hôm đó hắn ra lệnh thông báo với toàn dân là Hạ Linh Hoàng Hậu đã qua đời.
Khắp nơi trên mọi nẻo đường từ nhỏ đến lớn ai cũng mặc đồ trắng coi như là thương sót cho số phận của Hoàng Hậu qua đời khi còn quá trẻ.
Có lẽ khi nàng thấy được cảnh tượng này sẽ vui vì cũng có nhiều người yêu quý nàng.....
Phụ thân, Mẫu thụ nữ nhi đến với người đây.... Cả đời này quá đâu khổ nếu có kiếp sau thì nàng chỉ muốn làm nột người thương thôi.....
Được yêu được hận nàng không cần quyền quý gì cả.
Nàng thân mặc bộ đồ màu đỏ tuyệt đẹp gương mặt xinh đẹp, nhưng nụ cười của nàng làm mọi người cũng đỡ đau buồn hơn.
Sau khi nàng mất hắn không lặp ai làm hoàng hậu cả. Có lẽ đối với hắn thì nàng là vị hoàng hậu duy nhất của hắn.......
Vào năm 60 tuổi hắn đã ra đi. Có lẽ hắn đang đi tìm nàng... Tìm người con gái hắn yêu. Hắn muốn nói từ yêu nàng và hắn muốn nói lời xin lỗi với nàng......
Linh Nhi, cả cuộc đời của trẫm đã quá vô tâm với nành rồi.
Nàng vì ta từ bỏ cả thanh xuân, bây giờ ta vì nàng mà từ bỏ cả giang sơn. Ta chưa có điều gì phải hối tiếc ngoài việc ta chưa kịp nói yêu nàng.
Linh Nhi, ta yêu nàng....
Ta đến tìm nàng bây giờ đây..