Thân là nữ vương gánh trên vai vô vàn trọng trách, Evie, một cô gái bé nhỏ đã khiến cho đất nước Jusing trở nên cường thịnh hơn bao giờ.
Nàng khoác trên mình bộ y phục tráng lệ của một đế vương, trên đầu đội vương miện vàng đính thêm rất nhiều ngọc, kim cương và đá quý. Ngồi trên ngai vàng xa hoa, nàng vắt chéo chân, tay cầm thêm cây quyền trượng, toát lên khí chất cao quý khó ai sánh bằng.
Tồn tại trong cơ thể nàng là một nhân cách khác, đối lập hoàn toàn với chủ thể. Cô ấy dịu dàng, điềm tĩnh và khéo giải quyết vấn đề trong hòa bình, trái ngược với nàng vô tâm, tàn nhẫn.
Một tình yêu nhỏ bé chớm nở kể từ khi cả hai gặp nhau, hai nhân cách bắt đầu nảy sinh thiện cảm. Chẳng biết từ bao giờ đối phương lại trở nên quan trọng hơn tất thảy, nàng phàm là một đế vương nhưng khi gặp cô, lại ân cần chăm sóc.
Nàng thậm chí có thể nhường ngôi vàng cho người mình yêu, trao cả vương quốc hùng mạnh ngoài kia mặc người ấy điều khiển. Nhưng cô lại là một nhân cách, rời khỏi nàng khi thế giới bình yên.
Đã bao lần nàng đau lòng khi sực nhớ ra người ấy chỉ là một nhân cách cùng tồn tại trong một cơ thể, nàng muốn níu kéo....nhưng không thể. Vậy nàng cần ngôi vị này để làm cái gì chứ? Một việc đơn giản như cứu cô cũng không làm được, nàng cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Khi đã có người kế thừa, nàng quyết định phất áo ra đi, để lại một đế vương tương lai sẽ cai trị đất nước. Nàng xây một căn nhà nhỏ sâu trong rừng, nơi hằng ngày có thể lắng nghe giọng nói của cô.
Bản thân cô sớm đã tan biến hơn một nửa, có lẽ trước khi kịp hoàn thành tâm nguyện của cả hai, cô đành phải giao lại cho đôi vai nhỏ bé kia gánh vác. Cô rất sợ, sợ làm nàng tổn thương. Cô đã quyết định không hé môi bất cứ điều gì về sinh mạng đang sắp tan biến của mình.
Khi nàng và cô cùng nhau trải qua tuổi 25, cũng là ngày cô biến mất khỏi trần đời. Nàng vẫn không hề hay biết, nhưng lại thấy có chút gì đó đau nhói trong tim. Cảm giác như một thứ gì đó rất quan trọng đang dần rời khỏi mình.
Seleina?
Chị có ở đó không?
...
Không một ai đáp lại, nàng đã cố hét tên cô nhiều lần, nhưng chỉ nhận lại một khoảng không gian im lặng. Tâm trí nàng bây giờ rối loạn, tim đập nhanh, nước mắt bất giác mà rơi. Hỗn loạn quá...
Seleina!
SELEINA!
Tiếng hét vang vọng lên trong căn nhà nhỏ. Nàng vô vọng mà cứ gào thét cái tên ấy, nhưng chủ nhân của nó đã rời khỏi nàng. Đôi mắt nàng vô hồn, con tim thắt lại, đau quá...
____________
Từ khi cô tan biến, nàng như một con búp bê, cuộc sống thật vô vị khi cô không ở bên cạnh. Mỗi đêm, nàng chỉ vô thức mà khóc, mà gọi liên tục cái tên ấy, lúc nào cũng hiện lên trong đầu nàng. Nhưng nàng lại chẳng thể nhớ rõ người ấy, không thể....