Vũ Miên Nghiên đang trên đường trở về lại nơi gọi là "Nhà" của mình.Hiện tại cô đang sống cùng Hàn Ngũ Thiên(người yêu cô)anh là một người hiền lành,chăm chỉ,anh rất yêu chiều cô.Cô vừa đi vừa ngân nga hát một điệu.Vừa về đến nhà,trên kệ để giày ngoài của Hàn Ngũ Thiên ra thì còn có một đôi giày cao gót của phụ nữ nữa.
-"Giày của phụ nữ ư?Lại là đối tác hay đồng nghiệp nữa sao?Thôi thì vào nấu vài món vậy.Xem nào.......Hm......Thôi,nay nấu món anh ấy thích đi.Làm việc lâu như vậy chắc anh ấy mệt lắm.Biết mình nấu cho anh ấy thích ăn hôm nay chắc anh ấy sẽ vui lắm đây!"
Vừa vào đến cửa,cô liền thấy hình ảnh một cặp nam nữ đang ngồi xem phim rồi cười cười nói nói rất vui vẻ.Túi đồ trên tay cô rơi xuống sàn.Rau củ bên trong ít nhiều cũng đã lăn ra ngoài sàn nhà.
-"Ngũ Thiên...Cái gì đây?"
Ngũ Thiên nghe thấy giọng cô cất lên thì liền quay sang nhìn cô.
-"Miên Nghiên,em về rồi sao?Đi mua đồ thôi gì mà lâu như vậy hả?Mau vào nấu cho anh ăn đi.Anh đói rồi.20:30 anh còn phải đi gặp khách hàng nữa.Chắc sẽ phải tiếp rượu nên hôm nay em nhớ chờ anh về rồi còn dìu anh nữa nhé!"
-"Em biết rồi.Nhưng...Anh có thể trả lời cho em biết cô gái này là ai và hai người đang làm gì không?"
-"À,đây là Tuyết Liên.Là bạn của anh.Mới từ Anh về đây.Hôm nay xin ở lại một tối vì máy hết pin,không gọi cho bố mẹ tới đón được.Bọn anh đang xem phim.Lâu rồi không xem với Tuyết Liên nên anh ngồi xem chút ý mà.Không ngờ em lại về nhanh như vậy...Phim còn chưa kịp hết nữa...Mà này,em đánh rơi rau củ quả ra sàn nhà rồi kìa.Mau nhặt lên rồi nhanh vào bếp nấu cho anh ăn đi.Anh còn đi gặp khách nữa."
-"Chào chị,em là Vũ Tuyết Liên.Là bạn của anh Thiên ạ.Đã nghe anh Thiên nói về chị từ lâu.Không ngờ chị còn xinh,trẻ hơn so với em tưởng tượng đó ạ!"
Tuyết Liên nói xong liền nở một nụ cười thân thiện.
-"Ừm.Rất vui được gặp em.Em sau bạn trai chị một khoá hả?"
-"Dạ đúng rồi ạ.Em vô tình gặp anh Thiên trong một tình huống khá là khó xử khi em có bài tham luận mà lại gặp chuyện bất tiện.May mà có anh ấy giúp em.Từ đó em với anh Thiên mới làm bạn với nhau ạ.Vì hai người cũng hợp ý nên nhanh thân.Sớm đã coi nhau như bạn đồng trang lứa rồi ạ."
-"Ừm.Vậy em ra xem phim tiếp đi.Chị chạy vào nấu cơm rồi em với anh Thiên ra ăn nha?"
-"Dạ thôi ạ,để em giúp chị.Chứ ngồi không em thấy ngại lắm ạ."
Miên Nghiên và Tuyết Liên cùng thu dọn rau củ rơi xuống sàn và mang vào bếp chế biến.Ai cần làm việc gì thì làm.Không ai nói với ai câu nào cả.Nhưng hai người vẫn phối hợp rất nhịp nhàng.Chẳng mấy mà một bữa cơm thịnh soạn đã được dọn ra.
Trong bữa ăn,Ngũ Thiên gắp miếng này rồi miếng kia liên tục cho Tuyết Liên,hỏi han,nói chuyện phiếm với Tuyết Liên.Tuy là người yêu với anh nhưng cô cảm thấy mình hình như là một vật cản đường.Suốt trong bữa ăn,anh thậm chí cũng chẳng thèm nhìn cô lấy một cái.Cô chỉ có thể cúi gằm mặt xuống che dấu những giọt nước mắt,ánh mắt đượm buồn của mình để có thể ăn được cơm mà thôi.
Chẳng mấy mà ba người đã ăn xong.Miên Nghiên liền dọn dẹp.Tuyết Liên đến gần và nhẹ nhàng hỏi:
-"Em giúp chị nhé?Nhiều như này chị dọn thì bao giờ mới xong cơ chứ?"
-"Thôi,chị tự dọn được.Em cứ đ..."
-"Thôi,em kệ Miên Nghiên đi.Cô ấy dọn mãi thành quen rồi.Em ra đây nói chuyện với anh chút đi.Lâu rồi không nói chuyện với em.Anh nhớ cảm giác chúng ta 'người này nói câu chưa hết nghĩa người kia đã hiểu rồi' quá!"
-"Ừm...Vậy chị Miên Nghiên,chị cố dọn dẹp nha.Xin lỗi đã làm phiền chị đến độ như này ạ."
-"Không sao.Em cứ đi nói chuyện với bạn trai chị đi.Chị làm nhiều nên quen rồi ý mà!"
-"Chút nữa em ra coi phòng ngủ cho khách có sạch không để còn cho Tuyết Liên có chỗ ngủ nhé!Bẩn thì em nhớ dọn dẹp sạch sẽ đi!"
-"Em biết rồi.Anh chú ý giờ mà đi tiếp khách kẻo muộn ạ."
Cô vừa rửa bát xong,ra sofa ngồi thì anh lại bắt đầu đứng dậy.
-"20:10 rồi.Anh lên chuẩn bị rồi đi đây.Tuyết Liên chờ anh về rồi nói chuyện tiếp nhé!"
-"Em biết rồi.Em có chạy đi đâu mất được đâu mà anh cứ phải thế nhỉ?"
-"Vậy thôi anh đi nhé!Bye bye Tuyết Liên."
Thấy vậy,Miên Nghiên liền chạy ra cửa kèm lời nhắc mỗi khi anh ra đường:
-"Ngũ Thiên,anh đi cẩn thận."
-"Anh biết rồi.Em không phải lo cho anh đâu."
Tuyết Liên liền chạy ra cửa vẫy tay chào tạm biệt anh.
Anh vừa đi khỏi,Tuyết Liên đã kéo tay cô vào ghế sofa.
-"Cuối cùng thì em cũng đã có thời gian nói chuyện với chị rồi.Em có thể nói chuyện để tìm hiểu thêm về chị được không ạ?"
-"Lúc khác nhé?Chị phải đi dọn phòng cho khách để tối nay em còn ngủ nữa rồi."
-"Không sao ạ.Chị để em dọn phụ với đi ạ.Hồi nãy để chị tự rửa bát khiến em ngại lắm rồi.Giờ mà còn làm phiền chị quá mức như nãy nữa thì thật không tốt..."
Miên Nghiên đi đến móc treo chìa khoá trên kệ đựng giày.Cô đẩy cánh cửa phòng ra.May mắn rằng căn phòng không quá bẩn bụi.Chỉ cần dọn dẹp đôi chút là đã được rồi.Cả hai người không nói không rằng ai làm việc đó.Tuy không nói gì nhưng lại rất nhịp nhàng.Tiến độ được đẩy nhanh nên chẳng mấy chốc phòng đã có thể để cho Tuyết Liên ngủ qua đêm được rồi.Dọn xong,cả hai ra phòng khách ngồi.Vô tình Tuyết Liên thấy người Miên Nghiên đổ mồ hôi nhễ nhại dù chỉ dọn dẹp đôi phần.
-"Chị,chị có sao không vậy ạ?"
-"Hả?Chị ổn mà.Sao em lại hỏi như vậy?"
-"Người chị..."
Nghe vậy,cô mới nhìn lại bản thân mình.Người mồ hôi nhễ nhại.Có thể do hết nấu ăn xong bếp rồi cô lại đi dọn cơm,rửa bát và dọn phòng nên cô đã có chút mệt rồi.
-"Ừm...Chị vào nhà tắm chút.Em cứ ngồi đây mà xem phim đi nhé."
-"Vâng ạ.Chị đi cẩn thận ạ."
~~~~~~~~~~30 phút sau~~~~~~~~~~
Tiếng chuông bấm cửa bỗng vang lên.Vì không thấy Miên Nghiên ra mở cửa nên Tuyết Liên đã tự chạy ra mở cửa.Ngũ Thiên bước vào.Người nồng nặc mùi rượu.
-"Anh Thiên?Anh tiếp khách về muộn như này sao?Để em dìu anh ra sofa nghỉ nhé.Em sẽ đi gọi chị Nghiên pha nước chanh cho anh nhé?"
-"Không...Tuyết Liên...Em không thể tự pha sao?"
-"Em pha không hợp gu anh hay uống.Chị Nghiên chắc chắn sẽ biết gu ăn uống của anh nên sẽ hợp ý anh hơn..."
Nói xong,cô liền chạy đi tìm Miên Nghiên.Khi lên đến trên tầng,cô thấy trong phòng sáng đèn.Cô liền đẩy cửa phòng vào.Vẻ mặt hốt hoảng nói.Cảm giác cô có thể sẽ hét lên vì quá hoảng hốt vậy.
-"Chị...Chị Nghiên,anh...Anh Thiên về rồi.Chị xuống pha giúp em một ly nước chanh được không ạ?"
-"Ngũ Thiên về rồi sao?Ừm...Muộn rồi đó.Em mau về nghỉ đi thức muộn không tốt đâu."
-"Vâng ạ...Em xin phép..."
Tuyết Liên vừa rời khỏi,Miên Nghiên cũng chạy xuống dìu Ngũ Thiên lên giường.Cô vừa định xuống tầng để pha một ly nước chanh cho anh thì anh liền nắm tay cô lại.
-"Tuyết Liên...Em định đi đâu?Em hãy ở lại với anh đi...Đừng rời bỏ anh như hồi trước nữa..."
Giọng nói của anh có chút run rẩy
-"Hửm?*Ngũ Thiên đang nói gì vậy?Chẳng lẽ hồi khi đi du học Tuyết Liên không nói gì với anh ấy nên anh ấy buồn vì mất người bạn chí cốt của mình sao?*"
-"Tuyết Liên...Em đừng bỏ rơi anh..."
Tay anh như nắm chặt hơn
-"Nào,anh buông em ra đi.Cho em đi pha nước chanh cho anh nữa.Không thì anh sẽ không tỉnh rượu đâu..."
-"Thôi đi!Em lấy đó làm lí do để rơi bỏ anh lần nữa ư?Em đừng hòng!Anh sẽ không buông tay đâu!"
Anh nói với giọng lè nhè
-"Thôi nào...Em sẽ không đi đâu hết.Em xuống chút rồi lại lên với anh nè."
-"Em...Nghe xong đừng rời bỏ anh đi nhé?Anh...Anh...Anh thích em,Tuyết Liên à..."
Nghe xong,cô rất sốc.
-"Cái gì?Anh đùa em sao?Anh đang làm bạn trai của chị Miên Nghiên kia mà?"
Tuy rằng giả mạo người khác là không tốt thật.Nhưng trong lúc này,cô muốn biết chân tướng mọi chuyện nên cô đành...
-"Cô ấy...Có vẻ ngoài gần giống em,tính cách cũng gần giống em...Như một bản sao gần hoàn thiện của em vậy...Anh chỉ yêu cô ấy cho nỗi nhớ em phai bớt và chờ ngày em trở về mà thôi..."
-"Cái gì?Nếu chị ấy biết thì chị ấy sẽ buồn lắm đó...Sao anh có thể làm như vậy?"
-"Cô ấy biết cũng tốt.Rồi cô ấy sẽ tự rời đi.Anh sẽ không phải mở lời chia tay và đường đường chính chính yêu em rồi..."
Nghe xong,cô khóc thầm...Không ngờ...Người mình yêu thật lòng,yêu mê mệt,yêu hết mình này lại chỉ coi mình là một kẻ thay thế.Tim cô như có vạn nút thắt.Chúng đồng loạt khiến cô như muốn chết lặng.Cô giật tay mình ra,pha ly nước chanh.Cô giảm bớt lượng đường lại.Đường là tình yêu của cô.Chanh là tình yêu của anh.Nhờ cô mà anh ngọt ngào hơn.Nếu thiếu cô thì chắc sẽ có một loại đường khác thay thế cô mà thôi.Nên ly nước này,chính là ly nước chứa lượng tình yêu ít ỏi còn lại cô.Pha xong,cô mang lên cho anh uống.Vừa uống xong,anh như đã gặp chuyện gì đó.Anh giật mình ngồi dậy.Ánh mắt tức giận nhìn cô.
-"Miên Nghiên,em đã pha thứ nước gì đây?Chua ngắt,ít đường như vậy.Ai mà uống được chứ hả?"
-"Em xin lỗi...Lần sau em sẽ pha tố...À mà em quên...Sẽ không có lần sau nào nữa đâu..."
Đến đêm muộn,cô nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc của bản thân.Để trên bàn một mảnh giấy và rời đi.Ra đến ngoài đường,cô nghĩ về việc trở về nhà.Nhưng rồi cô nhớ lại một điều.
-"Mày...Mày...Mày đi luôn đi!Đi rồi về sau đừng vác cái mặt về lại ngôi nhà này nữa!"
-"Được thôi.Miễn là bố mẹ cho con sống cùng anh ấy là được!"
Vì muốn ở với anh mà cô đã tuyệt giao với bố mẹ mình.Bây giờ,cô chỉ có thể đến nhà Mỹ Quyên để ở nhờ nhà mà thôi.
-"Xin lỗi mày nha Mỹ Quyên.Đêm muộn rồi mà lại làm phiền mày như này..."
-"Khách sáo thế không giống mày.Vào kể tao nghe mọi chuyện nhé?"
-"Ừm."
Sáng hôm sau,anh thức dậy.Không thấy Miên Nghiên gọi mình dậy như mọi khi.Anh có chút bực tức.Thế rồi anh thấy mảnh giấy trên bàn:
"Em đã biết hết mọi chuyện rồi.Em lựa chọn rời đi để đem lại sự hạnh phúc cho anh.Mong rằng anh và Tuyết Liên sẽ bên nhau hạnh phúc,đầu bạc răng long.Em ủng hộ hai người đến bên nhau.Mong rằng anh sẽ hạnh phúc.
Vũ Miên Nghiên"
-"Cô ấy biết mọi chuyện rồi?Là do mình say nên lỡ lời sao?Vậy cũng tốt.Giờ Tuyết Liên đã danh chính ngôn thuận là bạn gái sắp tới của mình rồi!"