"Tại sao?, tại sao? Hả"
"Tôi đã làm tất cả...một mình tôi, tôi chỉ muốn cậu đáp lại tình cảm của tôi thôi mà...tại sao cậu lại đối sử về với tôi như vậy": Tôi vừa khóc vừa nói với người đàn ông trước mắt, người tôi từng tương tư có lẽ bây giờ lúc anh ta cầm trên tay khẩu súng chĩa vào tôi, đôi mắt không một cảm xúc...thì tôi...tôi vẫn rất rất yêu anh ta.
"Tôi đã rời xa gia đình, phản bội lại bạn bè chỉ để làm anh vui lòng, mong anh đáp lại cái thứ tình cảm này của tôi. Tôi chỉ mong như vậy thôi... có lẽ từ đầu đến cuối anh chưa bao giờ, chưa một giây phút nào anh đối đãi thật lòng với tôi hết đúng không? Làm ơn anh hãy nói là không đi"
"Xin lỗi nhưng tôi sẽ nói là đúng...tôi chưa bao giờ có tình cảm với cô hay đối đãi thật lòng với cô cả"
"Thật nực cười... hahaaaa... tại sao tôi lại chờ đợi câu nói 'anh yêu em' từ anh cơ chứ, tôi bị như thế này tất cả đều là do tôi... do tôi ngu ngốc...do tôi đã nghĩ...đã nghĩ mình sẽ...mình sẽ trở thành nữ chính của cuốn tiểu thuyết này... do tôi...do tôi nghĩ thứ tình cảm này sẽ được đáp lại"
"Chúc mừng cô nữ chính cuốn tiểu thuyết"
"Cô có biết gì không cái thế giới này chỉ là một cuốn tiểu thuyết không hơn không kém"
"Tôi chỉ là một người xuyên không vào vai phản diện nhưng cô có biết không tôi khi còn ở thế giới của tôi đã yêu anh ta-nam chính cuốn tiểu thuyết còn nghĩ xuyên không vào đây có gi thể chiếm được trái tim của nam9 nhưng tôi đã lầm...vì cái được gọi là 'tình yêu'...ha...thứ tình cảm này là gì cơ chứ"
"Tại sao lại khiến tôi mê muội như vậy từng hành động của anh đều khiến cái thứ tình cảm này ngày một lớn, khiến tôi ngày một lúng sâu vào nó": Tôi đã cười nụ cười thật tươi nhưng đầy chua xót.
"Ngay từ đầu anh đã không yêu tôi sao lại gieo rắc hi vọng"
"Bởi vì gia đình cậu giàu có mà cậu lại còn thích tôi không phải rất phù hợp cho kế hoạch trả thù lại người cha của tôi à"
"Tôi chỉ là công cụ trả thù thôi đúng không bây giờ cậu đã chiếm được công ty của mẹ tôi chúc mừng kế hoạch của cậu": Tôi nắm chặt tay anh ta lại từ từ...từ từ đưa lên trái tim của tôi bảo:
"Bây giờ cậu hãy bóp còi để viên đạn này xuyên qua trái tim tôi cái thứ tạo ra tình cảm ngu muội này để rồi bị phản bội...tôi cũng chẳng còn lý do gì để sống nữa hãy kết thúc sinh mạng này, tôi thật sự đã quá thảm hại rồi"
"Cậu chừng chừ à"
"Không sao tôi không bao giờ hạn cậu kể cả khi cậu bắn tôi đâu bởi vì cậu là người tôi yêu nhất"
*Pằng*
Viên đạn ấy đã xuyên qua tim tôi và người bắn viên đạn ấy chính là người tôi yêu nhất. Tôi thật sự rất rất thảm hại, ngu ngốc nhỉ?
"Hẹn gặp lại ở kiếp sau"
Hai mắt tôi dần dần nhắm lại mau từ tim cứ tuôn ra. Có lẽ đã đến lúc kết thúc tất cả.
-Tình yêu là gì?
-Khiến con người ta u mê đến điên cuồng có thể làm bất cứ điều gì?
-Khiến người ta buôn bỏ tình bạn, tình mẫu tử, tình anh em,...
-Thứ tình cảm ấy có thể bắt đầu bằng một tình bạn được không?
-End-
___________________________________________________
Các bạn độc giả có muốn mình ra phần 2 không? có thì nhờ cmt cho mình biết nha. Mà các bạn nếu rảnh có thể ủng hộ tiểu thuyết "Vị hôn phu oan gia của tui nha!!!. Tạm biệt