Mây đen che kín cả bầu trời, vang lên vài tiếng sấm rồi thả mưa xuống. Mới đầu chỉ là vài giọt be bé, dần dần xối xả trút xuống đường. Mọi người ai ai cũng mau mau tránh đi cơn mưa bất chợt. Nhưng Hạ Như thì không. Cô lững thững đi trên con đường dài, mặc kệ mưa có rơi hay không, đi một cách vô hồn.
Chuyện là... Hôm nay cô chia tay người yêu... Gã - Trầm An, yêu cô chỉ vì cá cược với bạn bè. Thật nực cười! Gã là người cho cô biết đến thế nào là yêu 1 người, là khó chịu khi người mình yêu bị con gái vây quanh... Gã ngày ngày bám theo cô. Dần dần, cô bắt đầu chia sẻ mọi chuyện cho gã, rồi yêu nhau. Đến hôm nay... Trầm An hẹn cô ra sân sau trường
~ Chia tay đi. Tôi chán cô rồi
- Anh đang nói gì vậy? Hôm nay là cá tháng tư à?
~ Đừng có giả vờ không hiểu thế. Tôi tán cô chỉ vì thực hiện cá cược thôi. Mà kể ra cô cũng sắt đá đấy, dùng bao nhiêu cách tán cũng chẳng đổ, làm tôi tốn không ít công sức. Việc yêu cô làm tôi ghê tởm muốn ói. Chậc... Lại còn hàng ngày phải bám theo cô, làm cô vui. Cô biết mỗi lần như thế tôi đều ra vệ sinh nôn khan không? Hahaha
Nói rồi gã quay lưng bỏ đi. Đây cũng được coi là mối tình đầu của cô đi. Các bạn biết mà, mối tình đầu luôn là kỉ niệm sâu đậm nhất và khi chia tay, nó cũng là vết các sâu nhất.
Cô cứ đi dưới mưa, mặc kệ tất cả. Gần đấy có một chiếc xe tải, cô đi đến, xe phanh không kịp, thế là cô ngã vào một nơi ấm áp...
- 'Ấm quá'
• Thật là! Đi đứng chẳng chú ý đường lối gì cả. Lần này may cho cô, tôi mà không kéo cô kịp chắc cô lên bàn thờ ngồi ngắm gà khoả thân ăn xôi quá!
Giọng nói có vẻ to tiếng đấy nhưng trong đó toàn sự quan tâm
- 'Ai? Ai đang nói vậy?'
Cô cố mở mắt nhưng nó cứ nhoè đi. Cô ngất rồi.
• Này! Này! Cái tội ngu ngốc!
Anh bế cô nhẹ nhàng đi hướng ngược lại.
--------------------------------------------------
Khi tỉnh dậy, Hạ Như thấy mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, quần áo cũng đã được thay. Sờ sờ cái trán...
- 'Nóng? Aizzz, cảm rồi'
Cô thầm nghĩ
- Cơ mà mình đang ở đâu đây?
Căn phòng được bài trí đơn giản với tông trắng là chủ đạo
"Cạch" Cửa phòng mở
• A? Cô tỉnh rồi? Vậy ăn cháo đi rồi uống thuốc
Bước vào là một thanh niên trạc tuổi cô. Nét đẹp vẫn còn non nớt chưa trổ hết. Cô nhìn đến ngây người
• Này? Ngẩn ngẩn ngơ ngơ cái gì?
Phát hiện ra mình thất thố, cô vội vàng đỏ mặt cúi xuống xin lỗi
• Không sao
- 'Giọng nói cũng hay như vậy'
- À mà ai thay quần áo cho tôi vậy
Mặt vẫn hồng hồng.
• Là người giúp việc nữ thay cho cô
- Phù...
• Sao? Người cô tôi cũng không ham hố gì
Lại đỏ mặt.
Hạ Như im lặng ăn tô cháo đồng thời liếc nhìn anh. Bị bắt gặp mấy lần nhưng thực sự anh ta rất đẹp trai a. Cô vội vàng lắc lắc đầu bỏ đi suy nghĩ đó.
- 'Từ bao giờ mày mê trai thế hả Như?
Anh nhìn thấy hành động dễ thương kia cảm thấy buồn cười
- Ưm... Anh... Anh tên gì thế?
Cô lấy hết can đảm hỏi
• Tôi là Hồ Kiệt
- Ừm
Ăn, uống thuốc xong Hạ Như nghĩ muốn về nhà. Chắc giờ này bố mẹ lo cho cô lắm. Anh cũng không ép buộc cô ở lại, Hạ Như xin địa chỉ nhà của anh rồi nói khi nào rảnh sẽ đền đáp.
--------------------------------------------------
Về đến nhà
Quả nhiên bố mẹ mắt thâm quầng, nhìn thấy cô về liền chạy ra ôm
~ Tiểu Như! Con đi đâu mà giờ mới về? Có biết bố mẹ lo lắng lắm không hả?
Mẹ cô kiểm tra từ đầu tới chân xem có bị sao không.
- Con đến nhà bạn, điện thoại hết pin không báo được với bố mẹ. Con xin lỗi
~ Được rồi vợ, con nó không sao là tốt rồi
---------------------------------------------------
Hôm sau
Hạ Như vứt bỏ mọi nỗi buồn ra sau đầu. Vẫn bình thường đi đến lớp. Vừa vào lớp đã nghe mọi người bàn tán về việc hôm nay sẽ có học sinh mới. Cô cũng chả quan tâm lắm, đi về chỗ ngồi quen thuộc làm bài
~ Các em! Trật tự nào! Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Bạn từ Anh về. Có gì mọi người giúp đỡ bạn ấy nhé! Vào đi em
• Chào mọi người
Hạ Như ngạc nhiên nhìn anh.
~ Oa! Đẹp trai thế
~ Trên người cậu ấy toàn là đồ hiệu không. Chắc nhà giàu lắm
~ Từ Anh chuyển về chắc giỏi lắm
Lời bàn tán xì xào không ngớt. Tuy nhiên cô không lọt vào tai. Ánh mắt cô chỉ chăm chú nhìn anh. Anh cũng nhìn cô mà cười.
~ Được rồi. Em về chỗ đi. Em sẽ ngồi cạnh Hạ Như nhé
• Vâng
• Lại gặp nhau rồi
- Ờ... Ừm...
• Tôi chưa có sách, cậu không phiền nếu tôi đọc chung chứ?
- Được... Được!
~ Chúng ta bắt đầu tiết học nào!
--------------------------------------------------
Giờ ra chơi
• Đi xuống Canteen ăn không?
- Ừm... Cũng được
Cả đường đi ai ai cũng nhìn anh, rồi hàng loạt anh mắt ghen tị nhìn cô. Nếu đó biến thành con dao chắc cô ngủm rồi.
~ Yo! Ây cha, mới chia tay tôi mà đã có người khác rồi. Đồ con gái lẳng lơ
- Cậu...
• Không liên quan đến cậu
Anh nắm tay cô đi
'Thình thịch' ' Thình thịch'
Từ đó anh với cô trở thành bạn thân. Nhưng mà...
~ Mày! Mày đừng có đi theo anh Kiệt nữa! Đồ ăn bám!
~ Ỷ có khuôn mặt đẹp là thành hồ ly tinh đi câu dẫn người
~ Kinh tởm!
Hạ Như chỉ biết nghe mọi lời sỉ nhục của bọn họ. Một phần là cô không có sức chống trả, một phần là do cô cũng không muốn so đo với họ.
~ Ơ cái con này. Mày khinh bọn tao à? Im như hến thế? Chị em lên! Đánh nát cái bản mặt của nó đi!
Cô nhắm mắt đợi mãi nhưng chẳng thấy đau. Hé hé mắt ra thì thấy Hồ Kiệt mặt đăm đăm sát khí cầm cái tay định vả cô.
• Mấy người làm gì vậy hả?
~ Em... Em không làm gì cả. Chỉ... Chỉ là muốn làm bạn với Hạ Như thôi
• Làm bạn như thế nào mà phải kéo nhau ra tận đây?
- Kiệt... Không có gì đâu. Đi thôi
Nói rồi cô nắm tay anh đi
• Này. Cậu định dắt tôi đi đâu?
Giờ cô mới phát hiện là tay mình vẫn cầm tay anh
- A... Xin lỗi cậu
Khi cô nhìn thấy anh nắm tay bọn họ, dù là cứu cô nhưng vẫn thấy có chút khó chịu. Chẳng lẽ cô yêu anh rồi sao? Nhưng cô sợ, sợ lại như mối tình trước kia, sợ anh cũng trêu đùa tình cảm của mình.
• Ngẩng mặt lên
Anh băng cho cô một cái băng gâu, thì ra có một vết xước nhỏ trên má phải.
• Lần sau cứ đi bên cạnh tôi. Cô mà có vết thương gì tôi sót lắm
- Ừm!
Tình cảm cô cố ém nhẹm lớn dần lên theo năm tháng. Cô cũng biết rằng, trong năm học này, anh chưa từng yêu hay chấp nhận lời tỏ tình của bất kỳ cô gái nào. Lòng cô mừng thầm. Cô cược, cược một lần nữa vào hai chữ 'tình cảm'. Cô quyết định đến cuối cấp ba, cô sẽ tỏ tình với anh.
--------------------------------------------------
Hôm nay là ngày trước khi cô kết thúc năm học cấp ba. Vậy là ngài mai cô sẽ tỏ tình với anh. Mọi người đang chuẩn bị cho vở kịch diễn cuối cấp. Vở kịch này có tên 'Tỏ tình cậu cuối cấp'. Thật trùng hợp, anh là nam chính, còn cô là nữ chính. Vở kịch kể về cô gái thất tình gặp anh chàng ấm áp. Ai ngờ đó lại chính là người bạn thơ ấu mà cô đã quên. Cô gái hỏi:
_ Tớ là người phải lòng cậu trước. Phải không?
_ Không. Tớ mới là người phải lòng cậu trước. Từ lúc nhỏ ấy
Rồi hai người nhìn nhau cười.
Hạ Như mong rằng, chuyện tình của cô cũng sẽ như vai nữ chính mà cô đóng vậy.
Trên con đường về nhà. Hôm nay cô đi cùng anh. Hai người im lặng chẳng biết nói gì. Không khí ngượng ngùng bao trùm. Cô mở lời
- Ừm.... Ngày mai tớ có chuyện muốn nói với cậu
• Thật trùng hợp, tôi cũng vậy
--------------------------------------------------(Ryna Lizzie)
Trong tâm trạng vui sướng, cô đi về nhà. Khung cảnh mà cô thấy là toàn bộ bị dán giấy đỏ. Bố mẹ cô cùng đống đồ ngổn ngang trước nhà, trông họ tiều tụy hơn hẳn.
- Ba, mẹ... Có chuyện gì vậy...?
~ Em con... thua cá cược... tiền trả nợ phải bán căn nhà đi
- ...
- Vâng. Vậy con sẽ nghỉ học. Rồi đi làm thêm...
~ Không cần đâu con. Học nốt đi. Bố mẹ còn trụ được
- Không... Rồi khi nào trả hết nợ con đi học vẫn được mà
Họ biết không lay chuyển được quyết định của con mình nên cũng thở dài đồng ý.
Cô cầm điện thoại, tìm bức ảnh chụp chung hai đứa. Sờ lên mặt người con trai tươi cười sáng chói kia
- Dù không biết cậu định nói gì. Nhưng mà xem ra tớ không đợi được đến ngày mai rồi. Tớ nói trước nhé. Tớ Yêu Cậu và... Tạm biệt
Trong đêm hôm đó, cả nhà cô chuyển đến một thành phố khác.
__________End Phần 1__________
RYNA LIZZIE