Tôi và nó học chung với nhau chắc cũng được hơn 5 năm rồi,tình bạn giữa tôi và nó khá là chắc,muốn biết tại sao chỉ là khá hả ? Không phải là không hợp nhau phần tính cách,nếu không hợp phần đó sao chơi với nhau được từ đầu cấp 2 lên hết cấp 3 được,lí do đơn giản là vì tôi thích nó.Đúng vậy,tôi thích nó cũng lâu rồi,lúc tôi phát hiện chuyện này thì hình như là năm lớp 8,mà mẫu người như nó thì biết bao nhiêu đứa thích,học giỏi,đẹp trai,cao ráo,.... còn tôi một đứa vừa đần,vừa nghèo,vừa không biết nấu ăn,chả có gì cả mà lại thích nó,cứ như là đỉa đeo chân hạc vậy.Đôi lúc đi chơi với nó,tôi đã ẩn dụ về việc mình thích nó,chẳng hạn như hỏi nó tôi đối với nó là gì,câu trả lời có lẽ ai cũng biết,đương nhiên là bạn rồi,hoặc tôi hỏi nếu có người đồng giới thích nó thì sao,nó nói thấy kì kì,thôi,nhiêu đó đủ hiểu cơ hội giữa tôi và nó,đôi lúc tôi buồn lắm,mà có dám nói đâu,mỗi tối đều khóc khi nghĩ đến cảnh nó thích đứa khác,chắc lúc đó tôi chết mất,tôi chỉ mong là sẽ có ngày nó nhận ra tình cảm của tôi,nhiều lúc tôi cảm giác mình như đứa khùng vì suốt ngày tưởng tưởng mối quan hệ giữa tôi và nó tiến triển,rồi cùng chung sống dưới một mái nhà.Nhưng....ĐỜI KHÔNG NHƯ LÀ MƠ.Mãi đến khi cả hai học hết cấp 3,giữa tôi và nó vẫn vậy,tôi biết mình sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa đâu vì sau khi ra trường tôi phải đi du học,một người ở nơi này,người kí ở nơi khác,tình cảm tôi dành cho nó làm sao phá vỡ được khoảng cách địa lí,nên là trước ngày đi tôi đã hẹn nó ra tâm sự.
-Cao Lãng,tao có một chuyện muốn nói với mày trước khi tao đi du học.
-Chuyện gì ? Mày mau nói đi.
-Chuyên...chuyện là...
-Chuyện là làm sao ? Mau nói đi chứ.
-Chuyện là....Lãng Lãng..
-Hửm ?
-Tao...TAO THÍCH MÀY.
-Cái gì ?
-Phải,tao thích mày đấy ! Thì sao nào ?
Nói xong thì tôi chạy mất dép,đó là lần tôi cảm thấy mình can đảm nhất vì đã nói ra được hết tâm tư của bản thân.Sau đêm đó thì tôi lên máy bay rồi đi du học.Kể ra thì cũng đã lâu rồi,hiện tại tôi đã 25 tuổi,là thư ký cho một chủ tịch của tập đoàn lớn.Sau lần tỏ tình đó thì tôi và nó cũng không còn liên lạc với nhau,tôi không dám gọi hay nhắn tin cho nó,nó cũng bật vô âm tính.Cứ thế thời gian trôi qua rất nhanh.Tôi đang rất vui mừng vì mình có một hợp đồng ở tại đất nước mà tôi đã rời đi để du học,tôi hi vọng bản thân có thể gặp lại nó lần nữa.Đúng là ông trời không phụ lòng người,tôi gặp nó trong một bệnh viện,nó là viện trưởng trong đó,tôi đi khám tổng quát mà lại gặp ngay nó,thật sự không biết phải nói gì luôn,sau khi khám xong thì tôi quyết định ở lại bệnh viện chờ nó làm việc.Vẫn là tính cách lúc trước,làm việc rất nhanh nhẹn,kĩ lưỡng.Sau khi nó làm xong thì nhanh chóng ra khỏi bệnh viện,tôi cũng lén theo,tới trước cửa thì...Tôi gặp nó ôm một đứa trẻ,đi cùng là một người phụ nữ xinh đẹp,tới lúc này tôi mới chợt nhận ra bản thân quá ngu ngốc khi chờ đợi nó,phí bao nhiêu năm thanh xuân của cuộc đời,cuối cùng thì chẳng nhận được gì cả,tôi khóc rất nhiều,tôi muốn hoàn thành nhanh bản hợp đồng để không phải gặp nó.Trở về thực tại,tôi đã phần nào ổn hơn và cũng mong nó hạnh phúc bên người mà nó chọn để cùng đi suốt quãng đời còn lại,và tôi hy vọng cuộc sống của tôi sẽ bình yên như vậy trôi qua,nhưng tới một ngày tôi nhận được một cuộc gọi từ nó.
-Sở Lăng,tao cũng thích mày.