Dưới ánh nắng sớm mai, ai cũng thật vui vẻ và hạnh phúc. Các bạn học sinh nô nức tới trường, hớn hở chào nhau, trò chuyện ríu rít.
Quốc Minh : " tới rồi cậu vào lớp đi "
Thiên Thiên : " tạm biệt cậu "
Thấy anh đã đi vào trường một lúc lâu cậu mới vào trong, cậu bước vào lớp:
Một chàng trai chạy lại khoát tay lên vai cậu nói :
Hoàng Anh : " cuối cùng cậu cũng đến, tớ đợi cậu từ nãy đến giờ "
Quốc Minh : " lại chưa làm bài chứ gì "
Hoàng Anh : " vẫn là Quốc Minh nhà ta hiểu tớ nhất "
Hoài Nam : " khoang đã, nếu cậu đang cho cậu ấy mượn thì cũng phải cho tớ mượn nữa nha "
Quốc Minh : " Chết rồi, hình như hôm qua tớ chưa làm bài tập "
Cậu tỏ ra hốt hoảng làm cho hai người đứng kế bên cũng tưởng thật
Hoàng Anh : " cái gì, cậu mà chưa làm. Chết rồi, vậy là chết rồi "
Hoài Nam : " cậu không giỡn đấy chứ, cậu là học sinh giỏi nhất trường mấy năm liền. Đường đường là học sinh gương mẫu điển hình của con nhà người ta "
Hoài Nam vừa nói xong cậu không nịn được mà cười lớn, nói :
Quốc Minh : " tớ chỉ giỡn thôi mà, coi các cậu hoảng chưa kìa "
Hoài Nam : " Cái gì ? "
Hoàng Minh : " hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à ! "
Hoàng Minh : " Quốc Minh mà cũng đùa đó, quen cậu ấy cũng khoảng 4 năm đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu ấy đùa đấy "