Đêm tĩnh lặng cô quạnh chỉ mình ta
Ngắm nhìn nàng giữ mãi tình đã qua
Tình dang dở luân hồi vạn trùng kiếp
Nguyện tìm nàng dẫu thăng trầm xót xa.
Vượt muôn nẻo theo nàng về chốn cũ
Trao tình này vốn dĩ lắm ngàn thu
Lặng lẽ tiến bước theo sâu cõi mộng
Tìm đến nàng với tiền kiếp luyến lưu.
Ta lại yêu bao say đắm nồng nàng
Nhưng số phận vốn chia rẽ trái ngang
Kẻ cõi âm tách biệt chốn hồng trần
Tình ta vỡ đọng lại bao oán than.
Ta vốn dĩ là vong hồn bạc bẽo
Ở bên nàng chỉ tổn hại trăng treo
Thôi ta nỡ buông tay mờ sâu đậm
Khẽ rời nàng chôn vùi tình đã theo.
Dù sớm biết lòng này đau như cắt
Bao chua xót giày xéo nát tim gan
Thân ảnh nhỏ mờ dần trong đôi mắt
Ta biến mất, rời nàng - chốn trần gian.
"Dù vạn kiếp luân hồi người ta yêu vẫn mãi là nàng."
[DỰT KHÁNH ĐIỀM VÂN]