Đã bao lâu muốn hỏi cậu ấy rằng, cậu có thích tôi không? Nhưng lại không bao giờ có đủ can đảm để nói ra câu nói ấy. Mặc dù bề ngoài khá thân thiết, lúc thì cậu sờ má tôi, có lần thì sờ sờ mũi tôi, mặt đỏ bừng lên nhưng trong lòng vẫn quẩn nghĩ : “Chắc cậu ấy chỉ hành động thường thôi, sẽ không thích một người như mình.”.
Trong lớp thường đồn đại với nhau rằng cậu ấy thích hoa khôi trong lớp. Tôi còn biết cậu ấy từng đến nhà của hoa khôi cơ, còn tôi lúc hỏi cậu có qua nhà tôi được không, thì chỉ có một là im bặt, hoặc là nhà xa quá.
Có lần tôi hỏi cậu ấy rằng chuyển cấp cậu sẽ học trường nào, cậu nói sẽ chuyển đi. Cậu biết không, lòng tôi lúc ấy đau quặn, suy nghĩ lung tung. Tôi ở lại, cậu chuyển đi ? Hai đứa tách biệt hai nơi thì biết nói chuyện với nhau thế nào. Tôi chỉ biết trân trọng những ngày tháng còn lại được ở với cậu, còn lại đều do hai đứa quyết định.
Ngày nào tôi cũng tìm cách bắt chuyện với cậu ấy, mấy hôm nay tôi còn mang gấu bông đi. Cậu ấy mượn ngay, từ đấy ngày nào tôi cũng mang gấu đi, cậu thì ngày nào cũng mượn ôm lấy nó.
Tôi là một Mangaka. Lúc nào vẽ xong truyện hay chap mới, người đầu tiên tôi luôn đưa đọc là cậu. Lúc nào đọc xong, nụ cười của cậu lại rạng rỡ, đối với tôi mà nói, nó như ánh mặt trời trong lòng tôi vậy.
Mong rằng sau này vẫn luôn được gặp cậu, nói chuyện và an ủi cậu những lúc cậu vui, buồn.
Vậy nhé, mặt trời nhỏ của tôi.