Mưa rồi, trời lại đổ cơn mưa nặng hạt, mưa vội vàng trong màn đêm tĩnh mịch.Tiếng mưa lốp bốp lộp bộp vang vẳng khắp nơi. Mưa buồn, mưa rơi mãi chẳng dừng.
Tại một căn phòng nhỏ, nơi màn hình laptop phát ra những tia sáng mơ hồ kèm theo đó là tiếng lạch cạch của bàn phím, hòa cũng chút âm thanh nức nỡ tan nát cõi lòng cùng tiếng mưa âm vang. Một khung cảnh u buồn đến lạ thường.
Anh có biết không? Em đang viết, viết cho chuyện tình của chúng ta. Em viết về một câu chuyện dang dở, viết cho anh và viết cho cả em nữa chàng trai à.
Anh - người con trai mang trong mình một nhiệt huyết mạnh mẽ, anh theo đuổi đam mê của mình một cách cuồng nhiệt.
Anh yêu nó - bộ môn nhảy dù nguy hiểm, anh đã ở bên nó suốt những năm tháng tuổi trẻ.
Dường như nó đã sớm trở thành người bạn tri kỷ của anh từ trước khi anh gặp em.
Còn em..
Em chỉ là một cô gái yếu ớt mang trong mình căn bệnh khó chữa nhưng em cũng giống như anh, em có cho mình một đam mê, một khát khao. Tình yêu của em là dành cho văn chương. Anh có biết tại sao em yêu nó không? Có lẽ bởi vì nó mang đến cho em những suy nghĩ, cảm nhận về tất cả mọi thứ xung quanh trong những năm tháng em cô đơn, lạc lõng trước lưỡi hái tử thần sắp đến gần. Và rồi lẽ sự xuất hiện của anh là ánh sáng cứu rỗi chuỗi ngày mờ mịt của chính em.
Đôi ta vô tình gặp nhau trên bờ biển cát trắng, em vu vơ ngâm nga vài câu thơ, anh nhẹ nhàng đáp lại êm ả. Sau đó chúng ta bắt đầu yêu nhau, anh không màng đến việc là một cô gái không có tương lai và anh đã mang đến cho em một hạnh phúc khó quên.
Rồi một ngày nọ, ngày mà anh tham gia giao lưu giữa các câu lạc bộ, em đã ở bên anh, em xem anh lao mình trình diễn giữa nền xanh của bầu trời. Anh như một chú chim khổng lồ, vươn đôi cánh bay lượn giữa không gian vô tận. Anh mang theo đó là nụ cười của sự hạnh phúc, của đam mê và đôi mắt của anh chứa đựng một tình yêu to lớn dành cho em...
Nhưng liệu anh có biết không? Khoảnh khắc ấy ... chính lúc sợi dây nơi đai lưng anh bị đứt, chiếc dù mất phương hướng trên bầu trời mà bay loạng choạng khắp nơi. Anh có biết em sợ không? .Em khóc trong vô thức, nơi lòng ngực của em vang lên âm thanh nhịp đập đau đớn. Em sợ, em rất sợ. Em sợ mình mất anh. Là sợ mất anh mãi mãi ...
Nhưng sau đó, anh vẫn bỏ em. Anh bỏ em lại một mình chống chọi với giấc mộng đẹp đẽ đã tàn phai của đôi ta. Em cứ ngỡ một ngày nào đó căn bệnh quái ác kia sẽ mang em rời khỏi anh, ít ra lúc ấy em vẫn còn anh bên cạnh, nhưng không, chính anh lại là người bỏ rơi em.
Không anh bên cạnh, con tim em như rỉ máu, nó vật vã từng hồi. Cơn bệnh quái ác kia lại tìm đến mang theo cái lạnh thấu xương qua từng mảng da thịt. Nhưng có lẽ cơn đau ấy không khiến em sợ hãi bằng việc mất anh thế này.
Không có anh, em bỗng trở nên tiều tụy đến lạ. Không có anh, em cứ mãi sống trong mỗi nhớ chẳng có điểm dừng, sống với kí ức đã sớm lụi tàn trong tiềm thức.
Em nhớ anh! Rất nhớ anh. Anh quay về bên em có được không hỡi người em thương ? Cho em cơ hội ở bên anh lần nữa nhé ..
[ DỰT KHÁNH ĐIỀM VÂN ]