Tôi đã thích cậu được ba năm rồi , nhưng mối quan hệ của chúng ta vẫn chỉ dừng lại ở hai chữ " bạn thân " . Việc thích cậu , đối với tôi là một điều vô cùng khó khăn , vì sao ư ? Vì tôi chỉ biết âm thầm quan tâm, lo lắng cho cậu mà không dám đối mặt . Là vì tôi không có đủ dũng khí để đứng trước mặt cậu nói rằng :"Tôi thích cậu " . Cho đến một ngày , tôi gom hết sự dũng cảm của mình lại để thổ lộ với cậu thì...cậu lại đứng trước mặt tôi giới thiệu một cô gái khác : " Đây là bạn gái mình " . Nghe được câu này từ cậu , không bị là tôi nên vui hay buồn đây . Đứng trên danh nghĩa tình bạn , tất nhiên là tôi nên vui khi cậu có người mình thích. Nhưng... đứng trên vị trí là người thích cậu thì tôi lại cảm thấy buồn. Cậu biết không? Bao năm qua tôi cố gắng , kiên trì ở bên cậu là vì mong cậu có thể một lần nhìn thấy tôi trong thế giới của cậu , không còn là bạn mà là người yêu . Nhưng có lẽ mọi điều tôi mong muốn đều không được nữa rồi. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình rất nực cười , vì luôn cố gắng đuổi theo cậu , luôn cố gắng tìm cách để cậu có thể nhìn thấy tôi . Những điều tôi làm có phải là rất dư thừa với cậu , phải không? Bây giờ là tôi nên buông tay hay vẫn cố chấp bám theo cậu để trở thành cái bóng vô hình đây ?