Có phải anh thường nghĩ rằng anh là người thích em trước không ? Nghĩ rằng anh là người nói lời yêu trước, là người luôn quan tâm đến chuyện tình cảm của chúng ta , là người sớm khuya bên em , dù là lúc vui hay buồn . Có phải anh nghĩ như vậy đúng không? Nhưng tất cả chỉ là anh nghìa thôi . Anh thật không hay biết rằng em mới chính là người ta yêu anh trước, là người nói lời yêu trước và cũng chính là người bị anh bỏ rơi trước. Điều mà em hy sinh có phải đối với anh là một thứ gì đó nhỏ nhặt , không đáng nhắc đến không? Anh là một người ấm áp nhưng sao lại không bao giờ ấm áp với em , anh tuy là một người ân cần nhưng sao lại không ân cần với em . Anh tuy là một người hiểu rất hiểu người khác nhưng sao vẫn không bao giờ hiểu được em . Dù là thời gian còn bên nhau hay không , em vẫn luôn suy nghĩ. Vì sao, vì sao mình lại thích anh , lại yêu anh như vậy để rồi em nhận lại được sự vô tâm , chán ghét . Em rất muốn hỏi anh một câu rằng : " Có bao giờ anh từng yêu em chưa??? "