Hanahaki!~ Bạn biết nó chứ?? Một căn bệnh giả tưởng được sinh ra từ mối tình đơn phương. Chúng sẽ gieo những hạt giống và nãy mầm theo thời gian trong người bạn. Và bạn sẽ khó thở khi hạt giống đó phát triển tốt đấy!! Bạn có tin điều đó hông?? Riêng tôi, tôi cảm thấy căn bệnh này nó hông phải giả tưởng hay giả thuyết của những tác giả truyện khác. Nói một cách đúng hơn thì có lẽ tôi đang mắc chứng bệnh này😅. Có lẽ sẽ rất nhàm chán khi kể cho bạn nghe một câu chuyện, nhưng nó có lẽ là một ví dụ điển hình nhỉ?!
Tôi đã bắt đầu để ý một người khác giới từ lớp 9, và có lẽ tôi đã bắt đầu thích cậu ấy. Dường như mỗi lời nói hành dộng của cậu ấy làm tôi vui lên. Đấy là thời điểm cậu ta gieo hạt vào tim tôi. Cây đã phát triển theo một hướng về phía Mặt Trời như tôi luôn hướng về phía cậu ấy, và để cây có thể ra hoa cậu ta không ngừng bón phân, nhưng ít lâu cậu ta cảm thấy quá tốn công để làm cây ra hoa nhưng rồi lại tàn, cậu ta đã ngừng chăm sóc khi hoa vừa hé nụ, do vẫn còn rất rất nhiều dinh dưỡng theo ngày tháng, nụ hoa vẫn cố phát triển thành một bông hoa xinh, nhưng khi hoa nở cậu ta lại hái cành hoa duy nhất ấy tặng mỗi người con gái. CẢM GIÁC NHƯ ĐANG BỊ ĐÙA GIỠN NHỈ🤗. Tại sao lại mang những tia sáng đến rồi lại nhẫn râm dập tắt nó. Hay phải chăng tại vì tôi là một người máy không có tình cảm nên cậu mới nhẫn tâm thờ ơ như không có sự tồn tại.Thực nực cười 😄, "Anh khiến tôi rất rất rất đau đấy"☺️. Tôi phải làm gì khi trực diện với anh đây??
Cố mạnh mẽ~
Hay tôi phải suy sụp né tránh~😌
Anh lúc nào cũng xem tôi là một người bạn, để cùng chia sẻ những gì trong một ngày, nhưng tôi lại khác, tôi đã mang trong mình một tia sáng, suy nghĩ về một ngày nào đó anh sẽ ở bên tôi.
Thật sự khó xử nhỉ??
TÔI KHÔNG NÊN ÔM QUÁ NHIỀU HY VỌNG.
Tôi đang khóc ư...? Tại sao chứ...? Tôi thấy tim tim mình đau, rất đau..... như có những nhánh câu đầy gai quấn quanh. Tâm tôi đã chết vì chàng trai đó năm 15 tuổi~~😊.
Kết thúc ha? kết thúc cho một mối tình đầu.!~