Hàn An Thanh là một cô gái không có của cải gì, cô có hai bàn tay trắng . Vào một ngày cô đang làm ở công ty thì bỗng nhiên có một tin nhắn gửi đến cho cô, nội dung tin nhắn nói:'Dư Huyên đang ở khách sạn Bông Hồng Lai '. Đọc xong tin nhắn, cô liền chạy một mạch đến khách sạn Bông Hồng Lai. Tại sao khi nghe tin cô ấy lại nhanh vậy? Là vì Dư Huyên là bạn trai của cô.
Cô đến khách sạn Bông Hồng Lai thì liền làm theo tin nhắn. Cô lên phòng 104 , đứng ngoài cửa phòng nghe thấy tiếng của Dư Huyên và tiếng của một người phụ nữ , cô cố gắng kìm nén lại cảm xúc, đập cửa đi vào, hai người kia đang tình tứ thì bất ngờ thấy An Thanh đạp cửa vào, cô đứng trước mặt đôi cẩu nam cẩu nữ mạnh miệng nói vào mặt của Dư Huyên:"Thật là bẩn thỉu, người như anh không xứng với tôi đâu nhá, đừng nghĩ tôi dễ lợi dụng mà lợi dụng " . Cô quay sang vả vào mặt của cô gái kia và nói vẻ đắc ý : "Cái thứ bẩn thỉu này tôi cho cô đấy. Dù sao thì cái loại trà xanh thì cũng chỉ dùng lại đồ thôi . Tôi là một người lịch sự văn minh, đừng để tôi phải bôi nhọ cô ".
Cô gái kia trừng mắt nhìn An Thanh, An Thanh liền đáp trả bằng một câu rất hay : " Sao nhìn tôi vậy, bộ tôi đẹp lắm hay sao mà nhìn tôi !? " , An Thanh nói với vẻ ngạo mạn đặc ý lắm . Cô gái kia định bật lên nói lại nhưng An Thanh bật nhanh nói : " Tôi biết tôi đẹp rồi, không cần phải nhìn tôi đâu, nếu còn nhìn tôi nữa thì tôi sẽ móc mắt lấy lòng đen của cô đấy".Cô gái kia vênh lên: "Móc đi, mắt tôi đây này, móc hộ cái,tôi chỉ sợ ai kia không dám móc thôi".