Tưởng chừng 4 năm là nhiều, nhưng đối với Ngọc Lan cô vẫn chưa hiểu rõ con người thật của bạn thân mình. Tất nhiên có sự tin tưởng, có sự an toàn nhưng thật ra là hoàn toàn không phải. Đôi khi những gì ta thấy trước mắt chưa phải là sự thật, có khi sự thật phơi bày ra trước mắt nhưng cứ dặn lòng "Chắc không phải vậy đâu."
Và cũng đến một ngày, Hải Ân giới thiệu một anh người yêu cho cô còn nói: "Đây là anh trai nuôi của mình."
"Anh trai em gái nuôi trong truyền thuyết sao?" Ngọc Lan đã thầm trong đầu nhưng không nói ra, thế mà cô lại thích anh ta thật. Đẹp trai cao ráo đừng nói là Ngọc Lan ngay cả người khác nhìn thấy cũng thích là đằng khác.
Cả hai đứa đều thích nhau vậy là tìm hiểu, rồi dần thành người yêu từ khi nào không hay. Từ đó có rất nhiều chuyện xảy ra, Ngọc Lan phải nhìn người yêu mình và bạn thân thân thiết một cách kỳ lạ. Cô không nghĩ nhiều vì Hải Ân cũng có người yêu, chắc chắn phải là như vậy.
Yêu nhau hai năm, vào chính ngày sinh nhật của mình Ngọc Lan đối diện với một hiện thực tàn khốc hơn tất cả. Đến ngày hôm sau, Hải Ân nhét một tờ giấy gì vào tay người yêu cô và mặt đứa nào đứa đấy hết sức căng thẳng.
Tối hôm đó, Hải Ân nhắn tin vào trong nói một câu này: "Lan à, có một chuyện tao cứ nghĩ sẽ giấu được lâu nhưng tao không thể, tao nói ra để mình đỡ nặng lòng rồi mày muốn đánh mắng tao thế nào cũng được."
Khi đó trái tim cô lộp bộp nhớ về lá thư cơ sáng đoán được mang máng, nhưng vẫn vui vẻ gõ phím nhắn lại: "Nói đi tao nghe."
"Tao thích Tuấn Anh từ lâu rồi, cũng được hai năm nhưng tao không dám nói ra vì sợ."
Hai năm? Nực cười, vậy là từ khi nó giới thiệu Tuấn Anh cho cô đã thích nhưng nó đang yêu nhau với một thằng bằng tuổi vừa mới chia tay không lâu, còn yêu trước cả khi nó quen Tuấn Anh mà.
"Ý mày là sao? Là muốn nói ra để tao nhường hay như thế nào?"
Ngọc Lan lạnh lùng buông một câu mà lòng cô tê tái, cảm giác người yêu và bạn thân đồng thời giấu mình chuyện này thật không mấy dễ chịu. Cố hít một hơi thật sâu, cắn nhẹ đầu lưỡi cho bản thân tỉnh tảo. Hàng dấu ba chấm nhấp nháy chờ đợi người bên kia trả lời.
Chỉ còn vài tháng nữa là mỗi đứa một nơi, còn sắp đến kì thi tuyển sinh vào lớp mười, thật là một trò đùa vô nghĩa.
"Ý tao không phải vậy, tao nói ra để mình nhẹ lòng thôi."
"Nó khiến mày nhẹ lòng nhưng với tao chính là sự phản bội rất lớn đấy, tao chưa từng nghĩ đến điều tao suy nghĩ bấy lâu trở thành sự thật. Rồi mày thích nó, nó biết không?"
"Nó biết rồi, đừng vì tao mà hai bọn mày rạn nứt tao xin lỗi."
Nói đến đây, Ngọc Lan tự cảm thấy mình thật ngu ngốc, sao có thể nghĩ rằng bạn thân sẽ không phản bội mình. Và rồi, cô bấm máy gọi cho Tuấn Anh vì muốn nghe câu trả lời.
"Anh và Hải Ân là chuyện gì, anh biết nó thích anh không?"
Có lẽ khi hỏi câu này, Ngọc Lan đã nghĩ có thể anh đã biết và ngó lơ cô ấy nhưng sự thật tàn nhẫn hơn tất cả: "Anh xin lỗi, anh lỡ thích cô ấy từ lâu rồi, nhưng anh vẫn yêu em.."
"Khốn nạn, yêu tôi còn yêu nó đầu anh có thần kinh không hả?"
Ngọc Lan bật khóc, cô đã chẳng còn gì để nói, nó quá đau đớn. Hai năm bên nhau chẳng dễ dàng gì.
"Giờ anh muốn làm sao, bỏ tôi để quen nó ư?"
"Không, anh sẽ tiếp tục yêu em hết năm nay, vào lớp mười em sẽ học ở trường mới anh sẽ yêu Trang, mong em tha lỗi."
Còn câu nào của người yêu tàn nhẫn hơn câu này, quá khó để tiếp nhận Ngọc Lan chì biết cắn răng nói một câu: "Tôi không cần thứ tình cảm rác rưởi của anh, chúng ta chưa tay đi, cô như tôi là thứ chen vào tình cảm của mấy người."
"Khoan đã, anh không nghĩ chúng mình chia tay sớm như vậy."
"Giờ nghĩ được rồi, tôi tắt máy."
Tiếng tút dài đằng đẵng kéo tâm trạng Ngọc Lan trôi xa vời, cô khóc không thành tiếng, hai mắt đẫm lệ nhìn cảnh vật tĩnh lặng trong màn đêm không trăng..
"Yêu sao? Vậy tôi mong cái tình yêu đó sớm sẽ khiến trái tim hai người rách toác như tôi hiện giờ."
#Câu truyện này là thật, mình sẽ lên tiếp phần sau.