- “Mẹ ơi, cho con nghỉ một tí được không?”
- “Mày làm bài tập xong chưa mà đòi nghỉ? Còn bao nhiêu việc nhà mày còn chưa đụng đến kia kìa. Đúng là phiền phức”
Những lời chửi bới thậm tệ phát ra từ một người mẹ, một người được cho là thương con vô bờ bến nhưng giờ thì sao?
Bà đang dùng những từ ngữ thô tục để chửi rủa đứa con do chính bản thân sinh ra.
Từ một đứa trẻ vô tư, hồn nhiên đâu? Suốt ngày chỉ cắm mặt vào học và học không có thời gian để ngủ nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, vẫn phải học mãi.
- “Mẹ ơi con mệt”.
- “Ngoài việc học mày còn làm gì đâu mà mệt? Lo học đi”.
Mẹ ơi, con cũng biết mệt, con mệt lắm, những thứ kiến thức này cứ trong đầu con, nhiều đến mức con không tiếp thu nổi.
Mỗi khi con làm sai điều gì mẹ lại đánh con không thương xót, cây roi vụt xuống làn da của con thơ, những vết bầm tím trên người có khi còn rỉ máu, nó đau lắm mẹ ơi...
Mãi đến một ngày cô nói với mẹ rằng :
- “Con ngủ tí nhé?”
- “Làm bài tập rồi rửa chén mới được ngủ, tao ra ngoài một chút, tí tao về mà mày chưa làm xong thì chết với tao"
Khi mẹ vừa đóng cửa rời đi cô nở 1 nụ cười nhạt, đôi mắt dần trở nên vô hồn miệng luôn lặp lại câu:
- “Con làm xong sẽ được ngủ”
Cô đi vào phòng của mình, cầm trên tay lọ thuốc ngủ mà đổ vào miệng gần hết. Cô dần chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, nhưng trên gương mặt của cô vẫn nở một nụ cười tựa như bản thân được đã giải thoát.
Lại một sinh linh bé nhỏ nữa ra đi chỉ vì những áp lực mà gia đình đặt nên, những câu nói tựa như vô ích đối với người lớn nhưng nó lại là một vũ khí tấn công với một sát thương cực lớn.
Em ra đi mãi mãi rồi, đi trong sự giải thoát. Xin lỗi vì đã phải để mẹ đầu bạc tiễn người đầu xanh nhưng mẹ ơi ... Thế gian này đến rồi cũng phải đi !
[ DỰT KHÁNH ĐIỀM VÂN ]