[...]
" Ông vừa nói cái gì cơ, Hắn... chết rồi sao?"
" Chúng tôi vô cùng xin lỗi. Xin cô hãy nén bi thương..."
Mạn Sa vừa nghe đến đây, li rượu trên tay bỗng rơi xuống vỡ thành từng mảnh.
Cô hét lên một cái đầy giận dữ, đôi mắt đỏ hằn không giấu nổi sự nuối tiếc.
" Hắn ta thì liên quan gì đến tôi. Các ngưòi nói với tôi để làm gì?"
" Chúng tôi..."
Từng lời cô nói ra, tưởng chừng như đang chất vấn. Nhưng ai biết được, ẩn sâu trong đó là sự đau khổ tuyệt vọng.
1 năm để theo đuổi, 2 năm để đến với nhau, 10 năm tình nghĩa vợ chồng, đâu phải nói chấm dứt là có thể cắt đứt tất cả chứ?
Mạn Sa run run đôi bàn tay lạnh lẽo. Cô cảm thấy từng nhịp thở đều vô cùng khó khăn.
Cứ tưởng rằng thật sự đã buông bỏ, đến cuối cùng vẫn không thể chấm dứt mọi thứ với tên bội bạc ấy được.
"Tại sao chứ, tại sao đến khi chết đi vẫn không thể buông tha cho tôi?"
Mạn Sa ngã xuống mặt đất lạnh lẽo. Đôi mắt nhìn chằm chằm tấm ảnh cưới của hai người mà không khỏi cười khổ.
Là ai đã ngoại tình sau lưng cô, là ai đã khiến cô đánh mất đứa bé chứ?
Đàn em đứng sau thấy vậy đều không khỏi lo lắng, muốn đến đỡ cô dậy nhưng cuối cùng lại bị đuổi hết ra ngoài.
" Đáng lắm, đáng lắm, cuối cùng anh vẫn phải bị trừng phạt. Nhưng tại sao.. tôi lại không thể thấy vui được?"
Những giọt nước mắt cứ thế chảy xuống cùng với từng lời nói phát ra. Cô khóc rồi, khóc thật rồi. Đến cuối cùng kẻ thua cuộc vẫn chính là cô!
" Chỉ lần cuối thôi, tôi sẽ gặp anh lần cuối cùng. Sau đó... anh sẽ buông tha cho tôi đúng không?"
[...]
Quang cảnh nơi đây bây giờ chỉ con lại hai màu trắng đen. Dòng người tấp nập đi vào, ai cũng mang màu sắc ảm đạm đau buồn.
Mạn Sa mặc chiếc váy đen, đứng từ xa nhìn thân thể của người đàn ông đang dần dần được đưa vào bia mộ.
Cô nghe thấy tiếng khóc, nhìn thấy tiếng mọi người gọi tên anh. Nhìn thấy người đàn ông mình yêu, dần dần được đưa vào quan tài.
Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cô được gặp anh chăng?
Bàn tay siết chặt lại từng chút một. Cô nhìn thấy ngọn lửa cháy rực, thiêu đốt đi tất cả mọi thứ chỉ còn lại hũ tro cốt nhỏ.
Kết thúc rồi...
Mạn Sa thở dài một tiếng, trút hết tất cả phiền muộn tại đây.
Cô đợi đến khi tất cả mọi người đã đi hết rồi mới bước ra. Đôi chân nặng nề tiến đến gần bia mộ, cầm hũ tro cốt lên mà không khỏi sót sa.
" Tách... tách"
Từng giọt nước mắt mặn chát cứ thế chảy xuống. Mạn Sa siết chặt lấy nó mà khóc thật lớn.
Tự hứa với bản thân rằng đây sẽ là lần cuối cùng cô vì hắn mà khóc. Chỉ lần này nữa thôi!
[...]
" Mã Lan tỉ, chị không sao chứ?"
Một người đàn ông hốt hoảng chạy đến đỡ cô dậy.
" Không sao, trở về thôi..."
Đôi mắt cô đỏ hoe, dường như đã khóc rất nhiều. Bước đi chập chững ra khỏi cánh cửa, mãi mãi sẽ không quay trở lại nữa.
" Hu hu, bố ơi... người đi đâu rồi, về với con được không?"
" Hân nhi sợ lắm... đừng bỏ con ở lại mà..."
Lâu rồi mới lại ngoi lên, yêu các độc giả của tôi nhiều🙆♀️<3