Cuộc sống của tôi mọi chuyện luôn bắt đầu từ những thứ quá bình thường đến nỗi nhàm chán ,mệt mỏi . Tôi cứ ngỡ nó sẽ diễn ra giống như
một vòng lặp....
Nhưng không ngờ người như tôi cũng biết rung động ,biết thích, biết quan tâm chia sẻ với người khác. Người cho tôi biết tất cả những điều ấy đã xuất hiện. Trong mơ hồ anh ấy đã bất giác ở bên cạnh tôi từ lúc nào không biết và trở thành người chiếm hữu được con tim tôi khiến cho tôi cảm giác thoải mái hơn bất cứ lúc nào. Người đó không ai khác chính là Lâm Giang. Thằng bạn thanh mai trúc mã của tôi từ hồi tiểu học. Lúc chưa có cậu ấy xuất hiện trong thế giới của tôi, tôi là người bị cô lập bởi khi nói chuyện với người khác tôi là người luôn không trả lời cho họ một câu trả lời hài lòng người khác mặc dù đó không phải là câu tôi muốn nói nhưng tôi thật sự rất muốn làm bạn với mọi người.Tôi rất muốn trở nên thân thiết hơn rồi đến lúc tôi thật sự không muốn làm điều này nữa, bởi tôi càng cố làm điều đó thì nó càng trở nên vô ích thì đó là lúc Lâm Giang xuất hiện giống như tia sáng chiếu vào cái nơi đen ngòm của tôi nhưng tôi lại có cảm giác hai chúng tôi như hai người của hai thế giới khác nhau cậu ấy là người luôn toả sáng trước đám đông còn tôi thì như một ngôi sao nhỏ bé có một chút ánh sáng , còn cậu ấy là vầng trăng sáng chói luôn toả sáng rồi khoảng cách giữa chúng tôi cứ xa dần xa dần...