Đôi lúc, cuộc sống luôn có những điều làm ta không thích, đâu đó những luỵ phiền kẹt lại giữa quá khứ và hiện tại. Nên buông những gì không còn thuộc về mình nữa, đừng nắm giữ níu kéo chỉ làm ta đau thêm mà thôi. Chấp nhận và đừng cố chấp, buông không dễ nhưng không gì là không thể.
Sống ở đời nhân quả tuần hoàn, có thể hôm nay bạn giúp người khác biết đâu ngày mai một người khác nữa sẽ giúp bạn. Đừng buồn vì những người vô tâm với bạn, đâu đó còn có những tấm lòng thật ấm áp, và đâu đó sẽ có người bao dung những tổn thương nơi bạn.
Đừng vì hai chữ “đã từng”, đừng sống mãi với quá khứ. Dù thực tế có nghiệt ngã ra sao phải kiên cường bước tiếp, biết đâu phía cuối con đường sẽ có ánh sáng, bầu trời đâu mãi là màu xám của những cơn mưa, luôn có những ngày trời trong xanh vàng nắng.