Lựa chọn tình yêu: Đúng hay sai? (1)
[...]
" Em có thai rồi!"
" Phá! "
Giọng nói lạnh lùng cất lên, không chút do dự nào.
Lập Vi chỉ viết đứng đó nhìn. Đôi mắt vô hồn nhìn người đàn ông trước mắt.
" Đây là lần thứ mấy rồi? "
"...."
" Anh không đếm được nữa phải không? Tại vì nó đã rất nhiều lần rồi!"
Cô siết chặt bàn tay lại. Đôi môi cắn chặt không để phát ra tiếng đến nỗi ứa máu.
Bàn tay run rẩy xoa lên bụng mình rồi lại buông thõng xuống tuyệt vọng.
" Em thật sự mệt mỏi lắm rồi. Chỉ là một đứa con thôi mà, tại sao chứ? "
"...."
Người đàn ông đó vẫn cứ im lặng. Không có một chút cảm xúc nào, cũng vốn chẳng quan tâm đến lời nói của cô.
Những hành động ấy càng khiến cho Lập Vi trở nên đau khổ hơn. Ngước mắt lên nhìn bức ảnh cưới của hai người.
Trông nó thật đẹp biết bao! Anh và cô đều cười rất tươi.
" Hàn, em còn nhớ ngày xưa từng có một người từng hứa sẽ yêu thương, chăm sóc em cả đời..."
" Nhưng người đó biến mất rồi. Anh trả lại anh ấy cho em được không?"
Lập Vi vừa đi, đôi tay chạm lên bức ảnh đã phủi một lớp bụi mỏng.
Đôi môi mấp máy gì đó nhưng rồi lại ngập ngừng.
Nói rồi cô quay sang nhìn Minh Hàn. Vẫn là khuôn mặt ấy, là giọng nói ấy nhưng lại cảm thấy vô cùng xa lạ.
" Cho em ở bên con thêm một ngày nữa được không?"
" Tùy cô thôi!"
Đôi mắt sắc bén va chạm với khuôn mặt nhỏ bé của cô liền quay đi. Hắn không muốn nhìn thấy cô nữa sao?
" Vậy... tối nay anh có ở lại không? "
" Tôi bận rồi. Cô đi ngủ sớm đi, ngày mai sẽ đón cô đi!"
" Được..."
Bóng dáng cô đơn lê loi dần khuất xa.
Chỉ còn lại ánh đèn mập mờ cùng với những giọt máu tanh tưởi rơi xuống.
" Lập Vĩ, anh vẫn không thể nói được... xin lỗi em, xin lỗi em nhiều. Rồi sẽ có một ngày, em quên được anh thôi!"