Hạ Kiều Kiều mặc đồ vào trên người toàn những vết hôn xanh tím khắp người , cô cầm túi xách đi thẳng ra cửa . Vừa vào thang máy cả người cô vô lực ngồi khụy xuống , cô cắn môi tự an ủi mình .
* Hạ Kiều Kiều mày k được hối hận .. nước mắt cô rơi xuống .
Tiếng chuông điện thoại vang lên .
* Tôi nghe ...
Đầu dây bên kia .
* Cô Hạ , cô nhanh đến đây , nhịp tim của tiểu An k ổn định lắm .
Cô hoảng hốt .
* Tôi đến ngay ..
.....
Trong phòng bệnh ..
* Bác sĩ Trần tiểu An sao rồi .. .. cô gấp gáp nước mắt đã k kìm đc mà muốn rơi xuống .
Bác sĩ Trần tháo khẩu trang ra nói .
* Rất may là kịp thời chữa trị nếu k ...
Cô thả người chạy vào trong nhìn đứa con trai gần ba tuổi của mình lòng cô đau đớn kịch liệt .
Tiểu An là bệnh tim bẩm sinh từ khi trào đời , cô không thể có đủ tiền để chữa trị cho con trai chỉ có thể duy trì qua ngày .
* tiểu An của mẹ , con yên tâm , mẹ nhất định kiếm thật nhiều tiền để con được sống .
Hai tháng sau , Hạ Kiều Kiều được một gã đàn ông béo ôm lấy hai người vừa đi vừa nói chuyện , bỗng một chiếc xe màu đỏ dừng trước mắt hai người , một phụ nữ trung niên đi đến k nói hai lời liền tát cô miệng không ngừng chửi rủa .
* Tiện nhân không biết xấu hổ , cái thứ đĩ như mầy mà cũng dám quyến rũ chồng bà , cái thứ ti tiện đê hèn , hôm nay tao thay mặt cha mẹ mày dạy dỗ thứ hư thân như mày .
Ở phía xa một màng này vừa lúc Hàn Thương nhìn thấy nhưng anh cũng chỉ đứng nhìn , gã đàn ông kia cũng k can ngăn lát sau mới kéo vợ mình ra , k ngờ cô vừa nghĩ đã xong rồi thì bắt ngờ bị người phụ nữ kia đẩy mạnh một cái tiếng còi xe vang lên , một vũng máu đỏ tươi trào ra .
* ôi trời phải làm sao đây , tôi tôi k phải tôi giết con tiện nhân này .
Bà ta hoãn sợ rung rẩy nói , gã đàn ông kịp phản ứng nhìn xung quanh k có ai liền kéo vợ lên xe chạy mất , người đụng cô cũng vì sợ hãi mà chạy mất chỉ còn một mình cô với từng hơi thở mỏng manh .
* không mình k được như vậy , tiểu An , vẫn còn tiểu An ...
Hàn Thương chắn kinh chạy đến ôm cô lên tay run rẩy gọi .
* Kiều Kiều em sao rồi .
Cô nhìn Hàn Thương muốn nói gì nhưng không phát ra đc chỉ dùng sức lực cuối cùng lấy một cuốn nhật ký ra sao đó thì nhắm mắt .. Hàn Thương ôm lấy cô cơn mưa cũng vừa xả xuống .
Khi đã lo xong hậu sự cho cô Hàn Thương mới nhớ đến cuốn nhật ký , khi đọc xong mỏi một trang anh không kiềm được mà bật khóc , thì ra là anh hiểu lầm cô , ba năm trước cô rời đi k phải vì tiền mà do mẹ anh bắt cô rời xa anh , cô phải chấp nhận hạ thấp nhân phẩm để làm công việc dơ bẩn kia cũng vì con của hai người , cô chưa từng phản bội anh .
Hàn Thương nhanh chóng chạy đến bệnh viện , sau khi đến phòng bệnh của tiểu An nhìn thấy con trai cũng vừa mở mắt nhìn mình , tiểu An nhỏ giọng nói .
* mẹ con chưa đến ạ ?
Hàn Thương vuốt má con trai mình hai mắt đã ướt mỉm cười nói .
* tiểu An ngoan , mẹ phải đi đến một nơi rất xa , bây giờ ba sẽ thay mẹ chăm sóc con được không ?
Tiểu An mỉm cười .
* vâng ạ ..
* ngoan lắm .
Hàn Thương nhìn con trai gầy đến chỉ còn da thì không khỏi chua xót , anh có một đứa con đổi lại là mạng sống của cô .
* Kiều Kiều anh sai rồi ..