Câu truyện này kể về cậu bé Amaron , có 1 gia đình hạnh phúc ( giới thiệu nhân vật ) Amaron không thích học , không biết viết , không biết đọc chữ , sở thích vẽ tranh .
Ở trường cậu luôn cố gắng học nhưng không có tác dụng , bố mẹ thất vọng .
Amaron : bố không hiểu con bố chỉ nghĩ cho mình thôi .
Bố : tao đẻ ra mày mà mày nói thế à ?
Amaron : bố thôi đi con không muốn học nữa
Bố : mày nói gì thế hả con ?
thầy giáo : không sao chỉ cần cháu cố gắng mà .
Bố : thầy đừng nói nó nó chỉ biết nghĩ cho việc vẽ vời linh tinh thôi
Amaron : đó là đam mê của con không cần bố sen vào
Bố : tao không giậy nỏi mày , tao cho mày học trường nội trú .
Amaron : không con không đi thả con ra ( bị kéo đi )
Mẹ : ông à đừng mà ông
Amaron : mẹ ơi đừng bỏ con
Bố : đi nhanh
Amaron được đưa đến trường nội trú nhge nói nơi đó được coi là địa ngục của học sinh .
Amaron : con không vào đâu thả con ra .
Bố : cho mày ăn học mà mày chỉ vẽ vời linh tinh giờ vào đây để cho mày có ý thức đó con ạ .
đi vào gập hiệu trưởng
Amaron : không , không
Hiệu trưởng : vâng chỉ cần ông để cậu bé ở đây 1 tháng thôi chắt chắn chúng tôi sẽ dậy giỗ cháu nên người Bố vậy cảm ơn hiệu trưởng
thầy giáo giậy Amaron là một người trẻ , nhiều kinh nghiệm tốt bụng .
Thầy : chào em !
Amaron không nói câu nào .
Trong suốt 3 tuần Amaron không nói câu nào .
Thầy giáo : hôm nay chúng ta sẽ vẽ một bức trang về thiên nhiên nha các em .
trong suất tiết học Amaron không vẽ bức nào .
Thầy giáo : sao em không vẽ ?
im lặng .
Nếu em thích em có thể làm những thứ mình muốn
Thầy giáo cúi suống bàn cậu bất ngờ khi thấy tài năng vẽ của cậu
.
Thầy giáo : với một cậu bé không biết viết không biết đọc mà cũng có thể làm nên 1 kiệt tác thế này sao ?
Amaron : thầy thấy đẹp sao ?
Thầy giáo : không phải đẹp mà là một kiệt tác hội họa
hôm sau
Bố cậu đến thăm thấy cậu nhìn bảng thi vẽ tài năng nhí ông rơi lệ ngạc nhiênthay cậu đọc to chữ 'vẽ 'ông kinh ngạc giờ không phải rơi lệ mà là khóc .
hôm sau ông đăng kí cho cậu thi vẽ tranh .
Amaron : sao bố đăng kí cho con ?
Bố : cố lên con sẽ thành công.
Amaron khóc òa lên ôm bố
Amaron : cảm ơn bố con sẽ cố gắng
hôm sau cả trường lẫn cô giáo thầy giáo xem những bạn vẽ tranh
Thầy giáo : tất cả sẵn sàng chưa ?. bắt đầu !
tất cả im lặng trong phút đó Amaron không biết vẽ gì
kết thúc
Thầy giáo : kết thúc tất cả giơ tranh lên
ai cũng ngạc nhiên trước bức tranh của cậu cậu vẽ vè thầy giáo
Thầy : sao con lại vẽ thầy?
Amaron : thưa mọi người , người cùng con cố gắng , cho con động lực , cho con sự ấm áp là thầy axaghi con cảm ơn thầy đã tiếp sức cho con , cho con biết ước mơ của mình phải tiếp tục
cả trường lẫn cô giáo thầy giáo đều rơi lệ và cảm động 2 thầy trò ôm nhau
và cái kết là gì các bạn biết đó , tôi nói cho các bạn một bí mật thật sự câu chuyện này có thật 😊