cuộc sống của tôi rất nhiều tiếng cười , mỗi ngày đều là hạnh phúc . tôi vui vẻ tươi cười là người chất chứa đầy hạnh phúc nhưng có ai ngờ nó lại là một bức bình phong chê đậy cái quá khứ đen tối của tôi chứ .
lúc còn nhỏ tôi là một người thông minh , học giỏi , có một gia đình như người bình thường . rồi một ngày tất cả đều biến mất , tôi trả thành kẻ mồ coi cha , tôi chỉ còn mẹ và chị gái , cha tôi hay đánh mẹ , là kẻ ham tiền ít kĩ , ông ta hay kiếm chuyện chửi nhà nhỏ của tôi , tôi ghét ông ta hơn ai hết , mẹ tôi lại là kẻ bảo thú , tôi bị giam cầm trông cuộc sống mà bà ấy đặc r .
cứ vậy mà cuộc sống tôi từ giây phút đó trở đi toàn là đau khổ , tôi bị bệnh về tâm lý nhưng tôi k nói cho ai biết vì tôi sợ tất cả những j mà tôi cho là ánh sáng sẽ bỏ tôi một lần nữa , tôi im lặng , tôi giấu nổi đau của mình ở trong lòng , vì k có ai để tôi nói hết những gì trong lòng mình .
nhưng tôi vẫn tin cuối đường hầm là ánh sáng .