- Honney em đang xem gì vậy
- Cái này là thư mà chúng ta đã trao đổi khi còn nhỏ anh nhớ chứ?
- Tất nhiên rồi
- Chúng ta gặp được nhau là nhờ lá thư gửi nhầm ngày hôm đó mà
.........
" ... thư đến đây đã dài con phải gác bút rồi. Tái bút con và mẹ chờ bố về"
Bố của tôi là một nhân viên ngoại giao, hiện tại ông ấy có chuyến công tác ở nước ngoài. Lá thư này là gửi cho ông ấy.
Tôi là Kiều Mỹ .Tôi có một sở thích kì lạ đó là viết thư, trước đây tôi chỉ viết gửi cho bố khi ông ấy đi công tác trong nước. Nhưng lá thư này được gửi đến một nơi xa xôi đó là Pari.
________
- Hôm nay có thư sao? Là ai gửi vậy
Thiếu niên tầm 16 lấy trong hòm ra một lá thư
- Tên gì mà lạ vậy 'Kêu Mỳ' Người nhận này là người thuê căn nhà trước đây
- Địa chỉ là...
________
- Bố gửi thư về rồi, chờ đã đây không phải tên bố, người này là...
"Xin chào tôi là Leo bạn đã gửi thư nhầm địa chỉ rồi, tôi đã giúp bạn chuyển lá thư này cho người mà bạn muốn"
Tôi nắn nót viết lại thư hồi âm bằng tiếng Anh
"Phiền bạn rồi, thành thật xin lỗi và cảm ơn bạn rất nhiều"
Tôi gửi thư hồi âm cho cậu ấy
"Cậu là người Châu Á sao?" - thư của Leo
"Đúng vậy, tôi là Kiều Mỹ. Ngữ pháp của tôi có thể không chính xác lắm nên bạn thông cảm cho tôi nhé" - lần đầu nhận được thư của người nước ngoài nên tôi cũng khá hứng thú.
Ban đầu do hào hứng nên ngày nào tôi cũng gửi thư cho cậu ấy. Về sau nó dần thành thói quen, bọn tôi luôn gửi thư cho nhau đều đặn.
........
Cứ thế 2 năm trôi qua tôi đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Cả nhà tôi đang thu dọn hành lí, sắp tới đây chúng tôi sẽ chuyển đến Pari. Phải các bạn không 'đọc' nhầm đâu là Pari, nơi Leo đang sống.
Hôm trước tôi đã gửi thư cho cậu ấy chúng tôi đã hẹn gặp nhau vào tuần tới. Trùng hợp thay nơi tôi sắp chuyển đến khá gần nhà của Leo. Cuối cùng tôi có thể gặp cậu ấy rồi.
Tôi đợi ở công viên gần nhà Leo nói sẽ đến đón tôi.
Ngồi trên xích đu tôi thấy một thiếu niên đến chỗ tôi. Cậu ấy có mái tóc vàng, đôi mắt xanh, ăn mặc bảnh bao trông khá điển trai.
- Xin lỗi cậu có phải là Kêu Mỳ - cậu ta hỏi tôi
Tôi bật cười khúc khích làm cậu ta không khỏi băn khoăng. Tên của tôi là Kiều Mỹ sao giờ lại thành 'Kêu Mỳ' rồi
- Đúng vậy là tớ - tôi đáp nhẹ
- Xin lỗi tớ..nói sai tên cậu sao? - cậu ta hỏi tôi, có chút bối rối
Lần đầu gặp mặt hai bên có chút ngại ngùng, mặt cậu ấy và tôi cứ đỏ ửng lên
- Tên của tớ là Kiều Mỹ nếu khó kêu quá thì cứ gọi bằng biệt danh cũng được - tôi cười nói
- Vậy gọi cậu là gì? - cậu ta vò tóc có vẻ rất ngượng
- Gì cũng được cậu đặt đi - tôi mong chờ biệt danh cậu ấy đặt cho mình
- Gọi là My được không - cậu ta nhìn tôi
- Ừm
Tôi được cậu ấy đưa đi thăm quan, thỉnh thoảng còn gặp bạn của cậu ấy nữa.
Sau đó tôi đã chuyển vào trường cậu ấy đang học. Cậu ấy thường ghé nhà đón tôi đi học nên bố mẹ của tôi cũng biết mặt. Không lâu sau Leo tỏ tình tôi, tôi đã đồng ý. Tôi thực sự có tình cảm với cậu ấy.
Lần đầu về nhà ra mắt bố mẹ của cậu ấy tôi hồi hộp lắm, nhưng bố mẹ của cậu ấy rất hiền hoà. Họ rất thích các món ăn mà tôi nấu.
Chúng tôi hẹn hò với nhau sau khi tốt nghiệp tôi và cậu ấy đã làm một đám cưới linh đình.
__________
Sau tất cả tôi chỉ muốn nói là
"Tình yêu không có ranh giới, không phân biệt chủng tộc, vùng miền. Chỉ cần đôi bên có tình cảm họ có thể cùng nhau đi đến chân trời góc bể."