Khi nói đến các sự kiện gây chấn động mà đến nay nhiều người vẫn còn bàng hoàng, chắc hẳn phải nhắc đến việc sát hại chín người tại thành phố Zama. Điều bất thường trong vụ án là thủ phạm và nạn nhân đều quen biết thông qua một trang web tự sát trên mạng Internet. (Vụ sát hại 9 người tại thành phố Zama vào ngày 31 tháng 10 năm 2017. Điều đặt biệt là các nạn nhân đều là người mà hung thủ quen trên một website tự sát. Một trang web đen mà người tham gia là những người bi quan, than vãn muốn tự tử, muốn chết. Họ lập thành những diễn đàn để rủ nhau tự tử.) Hung thủ tự mình kêu gọi và tiếp cận những cô gái đang muốn treo cổ tự sát, rủ rê họ cùng chết với mình và rồi ra tay sát hại họ chính tại căn nhà của mình. Hung thủ đã tìm một căn hộ trên tầng áp mái để tiến hành kế hoạnh này. Điều đáng chú ý trong lời khai của hung thủ là các nạn nhân tuy từng trả lời trên Twitter của hắn là "muốn chết" nhưng khi thử gặp gỡ thì không có người nào thực sự muốn chết cả. Họ không có ý định tự sát thật mà chỉ là quá buồn, quá cô đơn nên muốn có người nghe mình tâm sự. Tình trạng không có ai quan tâm, không có ai lắng nghe, không có ai để sẻ chia khiến nhiều người lún sâu vào cảm giác cô đơn, cần một ai nghe họ tâm sự, bất kể đối phương là ai. Hãy thử suy xét kĩ càng hơn một chút. Cô đơn khác với cô độc. Cô đơn là cảm xúc nhất thời, nó khiến ta trở nên yếu đuối, chán nản, không muốn đối mặt với những vấn đề mình đang gặp phải, do đó ta tha thiết tìm đến người khác, mong họ có thể giúp ta thoát khỏi khó khắn của bản thân. Còn cô độc đôi khi là sự lựa chọn mang tính chủ động, tận hưởng khoảng thời gian được ở một mình để có cái nhìn sâu sắc hơn về bản thân. Con người thường tìm đến người khác để khỏa lấp nỗi cô đơn. Đó có thể là bất cứ ai: người thân, bạn bè, người quen và gần đây là cả những người có thể đáp lại ta trên mạng. Liệu rằng những người cô đơn có cảm thấy lo lắng, khi nhờ cậy một người họ chưa từng gặp, không hề quen biết? Có lẽ họ chỉ nghĩ rằng, nếu đó là một người có vẻ hiền lành và sẵn sàng nghiêm túc lắng nghe câu chuyện của họ thì có thể tin tưởng được. Họ đã quá bất cẩn, quên mất chỉ có bản thân mời bảo vệ được chính mình. Chỉ bởi không có người tâm sự, họ không màng đến nỗi bất an tiềm ẩn, tin tưởng vào những người mình quen biết hay những lời nói trên mạng - thứ họ đang lầm tưởng là vô hại. Thế nhưng, sự thật là có rất nhiều người trẻ, đặc biệt là học sinh, tự sát vì bị công kích, quyền rủa, khủng bố tinh thần trên mạng. Có thể nói đây là một tác hại của mạng xã hội. Tuy nhiên, khi mạng xã hội ngày càng trở nên phổ biến, ta cũng không thể cấm mọi người sử dụng chúng. Internet trở nên phổ biến và quan trọng đến nỗi những cô cậu học sinh cảm thấy mình như chết đi nếu đánh mất chiếc điện thoại thông minh để kết nối Internet. Rất khó để những người thuộc thế hệ của tôi hiểu được điều này, nhưng nếu thử sống một ngày không có mạng Internet, chắc chắn các bạn sẽ có cảm nhận vô cùng chân thực về nối cô đơn và cả sự cô độc. Những ai đang có ý định lựa chọn cái chết để giải phóng bản thân khỏi nỗi cô đơn vì không có ai hiểu và quan tâm đến mình, hãy gượm lại một chút! Không được ai thấu hiểu, không được ai chấp nhận cũng đâu có sao nếu ta có thể tự do làm những điều mình thích, mình muốn mà không hề bị cản trở bởi suy nghĩ, cái nhìn của người khác. Không phải cô độc là đáng thương, chính suy nghĩ "cô độc là đáng thương" mới là có vấn đề. Nêu cứ mãi dằn vặt, uất hận và nghĩ rằng tại sao mình lại không được như người khác, ta sẽ chẳng bao giờ có thời gian để nhìn vào bản thân một cách thẳng thắn, nghiêm túc, nên đương nhiên sẽ không biết thì ra mình đáng yêu, đáng trân trọng đến vậy.
__AKIKO SHIMOJU__
Tôi Trẻ, Tôi Đam Mê!
(Trích trong: Khi Cô Độc Là Sự Lựa Chọn)