Có bao giờ trong chúng ta nghĩ, người lớn họ như một cổ máy hay không? Một cổ máy hoạt động xuyên suốt trong thời gian dài. Chẳng phải người lớn và trẻ em cũng như nhau sao, đều là con người, đều sống trên cùng một trái đất. Nhưng chúng ta nghĩ họ giống nhau đều sai cả rồi. Họ rất khác nhau đấy. Trẻ em những con người luôn tràn đầy năng lượng, luôn suy nghĩ những điều rất giản đơn, vuiii chơi một cách vô tư vô lo, lúc thì giận dỗi khóc ầm ĩ lên và rồi sao một hồi thì cũng trở lại tinh thần vuii vẻ như trước, những đứa trẻ có tâm hồn hồn nhiên ngây thơ luôn tràn đầy niềm tin vào ngày mai. Còn ngược lại những người lớn ấy thấy khoẻ đấy không ai quản thúc, ko ai trông coii kia lại chẳng thoải mái chút nào. Không chịu sự quản lý như những đứa trẻ nhưng lại bị ràng buộc bởi chính cuộc sống của họ. Lớn rồi có quá nhiều thứ phải lo lắng, tiền trọ, tiền học, tiền sinh hoạt, có khi còn giúp đỡ cho gia đình. Lớn thêm chút nữa thì lại thành gia lập thất. Gánh nặng cơm áo gạo tiền. Rồi dần dần họ quên đii sự hồn nhiên, cảm xúc cũng trở nên chai sần hơn. Lớn hơn- trưởng thành hơn- hiểu chuyện hơn cũng là lúc sự ngây thơ, vô tư vô lo khép lại, bắt đầu quãng đường đầy chông gai. Trẻ con thì muốn trở thành người lớn còn người lớn đôi lúc lại muốn trở thành những đứa trẻ con kia.👉 đơngiảnhoácuộcsống