sáng sớm tinh mơ , những ria nắng chiếu rọi xuống thân thể nhỏ bé đang nằm thoi thóp cuối giường. Cậu tỉnh dậy , khuôn mặt hờ hững nhìn lên trần nhà. Cậu đi vscn rồi vào giường chùn chăn kín mít mặc người hầu đang gọi cậu xuống ăn sáng , cậu cứ ở lì trong phòng ko chịu ra. Màn đem buông xuống, bong tối bao chùm trong căn phòng đầy sự cô đơn. Lúc này , cậu mới bỏ dậy khỏi chăn chạy ngay đến chỗ ngăn kéo, cậu nhẹ nhàng mở ngăn kéo lấy dao ra sau đó cậu nhẹ nhàng ra khỏi phòng đi thăm dò toàn bộ ngôi nhà để chắc chắn mọi người đã ngủ. Sau khi chắc chắn mọi người đã ngủ cậu chạy ngay về phòng đóng chặt cửa lại , cậu đến tủ sách có để một chiếc hộp màu đỏ cậu lấy chiếc hộp đó mở ra và cầm lên chiếc vòng cổ. Cậu nhìn nó và nở nụ cười chua chát lông mi mắt bỗng nặng trĩu hai hàng nước mắt lăn dài trên má cậu
-" đã đến lúc...em học cách buông bỏ rồi"
cậu cười nhưng điệu cười này nó mang một lỗi buồn sâu thẳm trong tim , cậu nắm chặt chiếc vòng cổ rồi dùng dao vừa nãy đâm vào tim mình. Cậu ngã khụy xuống đất nằm ngửa lên nhìn trên trần nhà tối mịt đầy sự cô đơn và lạnh lẽo. Ai mà biết cậu đã trải qua những gì. Máu chảy lênh loáng xuống sàn nhà cậu thì vẫn nằm trên sàn nhà lạnh lẽo ấy nhưng đối với cậu nó không đau , ko đau bằng cách anh bỏ rơi cậu , hành hạ cậu
-" vĩnh biệt người em yêu"
cậu cười nhưng nó đầy đau thương cậu bắt đầu nhắm mắt lại đột nhiên. Cạch -tiếng cửa
-" Nam, mày đâu rồi ra đây ai cho mày đánh em ấy"
-"* đến cuối cùng trước khi chết anh vẫn phải mắng , đánh em mới thôi*"
hắn để ý quanh phòng vì ko bật điện nên ko nhìn rõ hắn bật điện lên thì thấy cậu đang nằm thoi thóp dưới sàn nhà lạnh lẽo , hắn hốt hoảng cầm ngay chăn ở trên giường quấn quanh người cậu rồ bế lên chạy ngay ra xe hắn lái xe nhanh nhất có thể đến bện viện hắn hốt hoảng gọi bác sĩ
-" bác sĩ bác sĩ coi vợ tôi thế nào "
hắn hốt hoảng gọi. Chỉ nhìn sơ qua bác sĩ đã biết ko thể chức đc rồi bác sĩ lắc đầu
-" anh đặt bệnh nhân xuống giường đi"
-" vâng"
hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường bệnh. Bác sĩ ko nói gì đến gần cậu đắp chăn cho cậu nhưng đắp qua mặt , hắn thấy hành động này của bác sĩ liền hiểu ra vấn đề , hắn cúi mặt xuống nước mắt bắt đầu rã rời hắn đi ra xem chạy ngay đến nhà thằng đó. Đến nơi hắn mở cửa nhà chạy ngay vào nhà thằng đó định hỏi chuyện thì hắn vô tình nghe thấy thằng đấy đang nói chuyện với ai
-" anh à em nhớ anh lắm "
-" cục cưng đến bao giờ em mới chia tay thằng đó?"
-"đợi đến khi nào em lấy đc tài sản của nó rồi em chia tay nó"
nghe xong câu đó hắn đen mặt trực tiếp xông thẳng vào nhà
-" a..anh "- hốt hoảng
-" ha! lấy đc tài sản của tao à mày mơ đi"
hắn đến gần thằng đó bóp cổ và tra hỏi nó, hắn ko nói gì thêm mà kêu thuộc hạ lôi nó về để tra tấn còn hắn chạy ngay đến bệnh viện của cậu
-" em tỉnh lại đc ko? a..anh xin lỗi vì đã làm như vậy với em , tại anh tất cả tại anh vì đã ko tin em"
hắn nắm tay cậu và cảm nhận đc cậu đang nắm chặt thứ gì đó , hắn mở ra và thấy chiếc vòng đính chữ [𝕳乂𝕿] nó dạng hình trái tim nếu mở chiếc vòng cổ ra là thấy ảnh cậu và hắn khi còn nhỏ , nhìn xong hắn bắt đầu khóc dùi mặt vào người cậu
-" tỉnh lại đi mà anh xin lỗi vì đã không nhận ra em sớm hơn làm ơn tỉnh lại đi mà"
-" anh trẻ con lắm mọi lần lạnh lùng lắm cơ mà"
cậu nói giọng thều thào
-" em ko sống lâu được nữa anh biết mà nên đừng khóc em đau lòng lắm , em đã quyết định ra đi theo mẹ em rồi nên.... đừng khóc nhé"
cậu vừa cười vừa khóc rồi buông thả tay xuống nó cũng báo hiệu cậu đã đi
-" k..ko KO EM NÓI SẼ BÊN TÔI MÃI MÃI MÀ hức..hức"
tay hắn bắt đầu run run nhìn cậu rồi sờ lên khuôn mặt cậu đôi môi cậu vẫn cười khóe mi vẫn còn đọng nước mắt nhìn mà thấy sót
-" xin lỗi ... anh xin lỗi hức"
____________________
hết r mn tui định HE nhưng thôi nghĩ lại cho SE để thằng công dày vò đến suốt cuộc đời còn lại