Thể loại: Đam Mỹ
Hắn và y từng là một cặp đôi hoàn hảo ở trường năm cấp 3. Hắn là Triệu Linh, y tên Lưu Ngọc. Một mối tình rực rỡ, thơ mộng thời niên thiếu của hai chàng trai trẻ thật đáng ngưỡng mộ làm sao ! Thế nhưng.. hà cớ gì y lại buông bỏ đoạn tình cảm tuyệt vời ấy một cách nhẫn tâm như vậy? Hắn yêu y như thế, cưng chiều y như thế. Vậy mà... y lại nỡ nói ra lời chia ly.... Hắn giận y vì đã bỏ hắn, hắn coi y như cả thanh xuân của mình... còn y thì sao? y coi hắn là gì chứ? Y nói chia tay nghĩa là chia tay sao? Hắn không đồng ý ! Dựa vài cái gì chứ?? Dựa vào cái gì mà y lại bỏ hắn? Hắn không tốt chỗ nào y có thể nói để hắn sửa mà? Hay lý do chỉ đơn giản là... y hết yêu hắn rồi..? Không thể! Y không thể cứ thế mà bỏ rơi hắn... Hắn đau lắm, đau ở tim đây này... người mình yêu, cùng mình trải qua bảo năm tháng hạnh phúc giờ đây đang nơi nào? Y nỡ bỏ hắn mà đi như vậy sao?
"Lưu Ngọc... ngươi nói ngươi yêu ta ? Vậy tại sao.. lại bỏ ta đi như thế? Ta giận ngươi.. rất giận ngươi."
"Triệu Linh... ta đương nhiên yêu ngươi... nhưng thân phận thấp hèn này của ta liệu có đem lại hạnh phúc cho ngươi ? Chi bằng.. ta cắt tình đoạt ái từ đây... Yêu ngươi là do ta chọn, từ ngươi cũng là ta tự quyết... Chắc hẳn ngươi rất giận ta.. Ta cũng đau lắm chứ ! Nhưng... ngươi biết không ? Tương lai của ngươi sẽ tốt hơn nếu không có ta ở bên... Lưu Ngọc ta ở lại cũng chỉ là gánh nặng cho ngươi mà thôi... Ta yêu ngươi nhiều lắm, Triệu Linh !"
Lưu Ngọc của hắn, một chàng trai ngây thơ có nụ cười lấp lánh, rực rỡ như ánh hào quang nơi cuối chân trời giờ đây chỉ còn là một cậu thiếu niên u ám, hiểu chuyện đến đau lòng....^^