Chàng là tiên, ta là hồ yêu vốn dĩ định mệnh sắp đặt không thể bên nhau. Nhưng ta lại một lòng cố chấp yêu chàng dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Chàng có nhớ năm đó ...
Lá phong rơi kín đường, ta năm ấy bị một con sói to cao đánh ngã và bị thương nặng gần như sắp chết. Nhưng chàng lại ra tay cứu ta khỏi đó, chàng đã đem ta về tiên giới, đã chăm sóc đã yêu thương ta. Nhưng tại sao ? chàng lại không có chút gì động lòng chứ ? Chàng yêu thương xong lại bỏ mặc ta rồi sau đó lại ngon ngọt với ta ...
Chàng có biết lúc chàng bị thương ai đã cứu chàng không ? Là ta, chính là ta ! chính máu ta đã cứu chàng. Nhưng khi tỉnh dậy chàng lại nghĩ rằng là cô ấy cứu chàng sao ? Ta yêu chàng đến vậy chàng vẫn không chịu hiểu sao ? Ta đã chịu cực hình thay chàng, đã chịu nhiều đau khổ như vậy sao chàng lại không để ý tới ta chứ ?
Tại sao thà làm tổn thương bản thân chàng mà lại không dám nói yêu ta ? tại sao ?
Chỉ vì ta là yêu còn chàng là tiên sao !?