Cô với anh là hôn nhân trên thương mại. Anh đối xử với cô rất tốt, tốt đến mức cô lầm tưởng rằng anh thật sự có tình cảm với cô.
" A Triết, hôm nay anh về muộn vậy?"
" Anh... anh đi gặp khách hàng."
" Để em hâm nóng lại thức ăn cho anh nhé."
" Không cần đâu, anh ăn no rồi."
Cô nhìn ánh mắt né tránh của anh, nhìn anh vội vàng đi lên lầu. Từ lúc kết hôn đến giờ, đây là lần đầu tiên anh như vậy. Có lẽ là do cô nghĩ nhiều rồi, anh đi làm cả ngày mệt mỏi thôi.
" A Triết, chúc mừng sinh nhật." cô tự mình xuống bếp làm một chiếc bánh gato tặng anh, vừa thấy anh về liền vui vẻ nói.
" Đợi anh thay đồ đã."
Cô đặt chiếc bánh xuống bàn, vô tình để ý đến cặp đi làm của anh. Kéo nhẹ khoá ra, một hộp quà nhỏ xinh được gói cẩn thận, bên trên còn dán tờ giấy nhỏ" A Triết, sinh nhật vui vẻ" kí tên An Như.
Cô vội vàng kéo khoá lại, chân tay lúng túng không biết đặt vào đâu. An Như về rồi, người anh yêu về rồi, vậy cô phải làm gì đây. Hoá ra cô ấy vẫn nhớ sinh nhật anh, hoá ra hai người họ đã sớm gặp lại nhau rồi.
Lịch Lam tự an ủi mình rằng cô mới là vợ hợp pháp của anh. Hai người họ chỉ là bạn bè bình thường hoặc là An Như chỉ là khách hàng của anh mà thôi.
Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới, cô đã hẹn anh về sớm để có thể cùng đi ăn. Bên kia đường, cô thấy anh đang nhìn điện thoại, có lẽ anh đang định gọi cho cô. Chiếc xe lao nhanh đến, chân cô run rẩy quay về phía anh, thấy anh hốt hoảng chạy đến. Nhưng anh lại đẩy cô ra, dùng thân mình bảo vệ một cô gái khác trong lòng, trái tim cô như thắt lại, đau đến khó chịu.
Nhìn hai người nằm trong vũng máu, nhìn anh đến khi chết vẫn ôm chặt lấy cô ta, cô chỉ biết lặng người ngồi đó nhìn.
Hoá ra từ trước tới giờ, trong mắt anh không hề có cô!
" Cấp cứu, ai đó gọi cấp cứu mau....."
- - -