[Đam mỹ] Không Thể Với.
Tác giả: 🍀Chân Nguyệt Phù🍀
Tình yêu giống như một loại quả chín, mọng nước mọc trên cái cây “cuộc đời”. Nhưng cái cây ấy lại tồn tại không chỉ duy nhất một loại quả tình yêu, có những quả xinh đẹp nhưng gai góc, có những quả xấu xí nhưng ngọt ngào. Nếu ta chọn đúng loại quả chín nhất, ngon nhất thì đó chính là hạnh phúc, khi ta vì vẻ đẹp của một quả mà không chần chừ chọn nó dù chưa chín muồi hay đơn giản là vô tình chọn trúng một quả có độc thì đó chính là đau khổ.
Tuy nhiên, sao ta có thể kìm lòng khi ta thấm nhuần hương thơm của một quả nào đó mặc dù nó vẫn chưa đến lúc tự rụng khỏi cây và rơi vào vòng tay ta, hay khi nó chỉ mới là một bông hoa chưa kết trái, xinh đẹp và ngát hương. Ta muốn hái nó, nhưng ta lại kiềm xuống, ta hiểu rằng đây vẫn chưa phải lúc, hãy dùng những loại phân bón “niềm tin”, những giọt nước “quan tâm” và bắt những con sâu “trở ngại”, trao cho quả đó nhiều một chút hơi ấm của bản thân, nó sẽ phát triển rất nhanh rồi trao cho ta sự ngọt ngào nhất.
...
Ngày 16 tháng 4 năm 2016.
Kỉ niệm một năm Nam An Hào và Thụy La Bắc thành chồng chồng hợp pháp. Ngày hôm ấy thời tiết rất đẹp, cậu cũng rất đẹp. Hắn vẫn nhớ như in hình ảnh cậu thiếu niên trong bộ comple trắng đứng dưới ánh chiều tà nở một nụ cười rạng rỡ, hắn hôm đó cứ ngỡ mình thật sự đã gặp được thiên thần. Thụy La Bắc đứng trước tấm ảnh cưới, nhìn nó rất lâu. Đẹp, rất đẹp, dù ngắm bao nhiêu lần cũng không chán. Tuy ngày nào hắn cũng đứng nhìn như thế, nhưng hôm nay hắn đặc biệt muốn nhìn ngắm nó kĩ hơn. Môi hắn cong lên, cười thỏa mãn.
- La Bắc, anh thôi việc ngày nào cũng đứng nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó được hay không?
- Tại sao lại không được? Em trong bộ lễ phục rất xinh đẹp, anh rất thích.
Nghe hắn nói thế, Nam An Hào khẽ thở dài, bước đến ôm hắn từ phía sau. Cậu cố nhón chân để cằm có thể với tới cái vai hắn. Tựa đầu trên vai, cậu ho nhẹ, hai bên má có chút hồng.
- Người thật ở đây anh không thèm ngắm, lại đi ngắm một bức ảnh?
Hắn ngây người, cúi đầu nhìn sang Nam An Hào, vừa lúc cậu cũng ngước lên nhìn hắn. Hai ánh mắt va phải nhau, trong tích tắc bầu không khí trở nên đầy sắc hồng. Thụy La Bắc không hiểu vì sao, cứ như bị điều gì đó cuốn hút, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi Nam An Hào. Mọi vật xung quanh như ngưng động, cả hai giờ đây chỉ có thể nghe thấy tiếng thở và nhịp tim của nhau. Thật sự rất hạnh phúc.
...
Thời gian cứ thế trôi qua, hai chồng chồng xưa đã hạnh phúc nay còn hạnh phúc hơn. Không những thế, họ cũng đã nhận nuôi thêm một đứa trẻ, đặt tên là Thụy Nam Triều.
Thụy Nam Triều là một cậu nhóc hiếu động, từ khi được đưa về nhà họ đã bám dính lấy hai người cha của mình. Đứa trẻ này thật sự yêu quý gia đình của nó, vẫn luôn mong hai người cha của mình mãi hạnh phúc.
Đúng như mong ước của Thụy Nam Triều, Nam An Hào và Thụy La Bắc sống với nhau đến nay đã được năm năm, không lời đàm tiếu, không cãi nhau, luôn trao cho nhau một tình yêu trọn vẹn. Biết nhau từ lúc còn là học sinh, nay đã kết hôn thì tình cảm vẫn không phai nhạt, là một gia đình trong mơ của biết bao người.
Tuy vậy, Thụy La Bắc vẫn nhận ra đâu đó trong ánh mắt của Nam An Hào dần xuất hiện sự mệt mỏi. Là do hắn nghĩ nhiều hay do hắn chưa đủ tốt? Trong lòng hắn không khỏi chua xót.
- A Triều, con nói cho daddy biết, dạo gần đây papa có gặp chuyện gì hay không?
Dùng gương mặt nghiêm nghị nhìn đứa con trai, hắn thật sự mong bản thân chỉ là quá lo xa. Hắn không muốn Nam An Hào phải khổ sở vì bất kì điều gì cả.
Nếu hắn không tốt, hắn liền có thể thay đổi bản thân, nếu Nam An Hào gặp chuyện không vui, hắn liền cùng cậu giải quyết. Dù có phải làm bất cứ việc gì, hắn đều muốn giúp cậu xóa bỏ đi sự mệt mỏi trong ánh mắt ấy.
- Không có, papa không có gặp chuyện gì hết, papa rất vui vẻ mà.
- Thật sao?
- Vâng. Có chuyện gì sao ạ?
- Không có gì.
Đúng là do hắn nghĩ nhiều rồi. Tâm trạng Thụy La Bắc vì thế cũng trở nên tốt hơn. Hắn muốn nhanh chóng tìm Nam An Hào để ôm thật chặt cậu vào trong lòng mình.
Tình yêu này thật ngọt ngào biết bao, thật hạnh phúc biết bao. Nhưng trong cuộc đời, không có chuyện gì là không phải trải qua khó khăn, thậm chí những khó khăn ấy có thể làm cho một thứ gì đó quan trọng đối với mình vô tình biến mất. Muốn giữ cũng không được, muốn níu cũng không xong...
Ngày 24 tháng 3 năm 2022.
Chuyến bay hãng X đã hạ cánh thành công xuống sân bay. Một người đàn ông mặc một cái áo len dày màu nâu nhạt, trên mặt có mang thêm một chiếc kính đen vui vẻ bước khỏi sân bay. Tay hắn cầm theo một chiếc va-li nhỏ và một cái túi giống như túi bánh đi dọc trên lề đường.
Hắn vui vẻ lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra bấm số. Tiếng nhạc trong điện thoại vang lên trong sự trông chờ, háo hức như một đứa trẻ của người đàn ông to xác.
- TÚT---
Không ai bắt máy. Hắn có chút không vui, lập tức gọi lại lần nữa. Lần này có người đã bắt máy, hắn vui vẻ khoe chiến công.
- Nam An Hào, anh về rồi đây! Hôm nay là sinh nhật em đúng chứ? Em đoán xem, anh mua quà gì về cho em nào?
- Daddy...
Thụy La Bắc khựng lại, là giọng của con trai hắn, Thụy Nam Triều. Nó cất tiếng gọi daddy với chất giọng run rẩy, gần như sắp khóc.
- A Triều, là con sao? Papa con đâu? Sao con lại nghe máy?
- Da...daddy..Papa...papa không...không còn thở nữa...papa lạnh lắm...
Từng lời nói của đứa con trai như chiếc chùy sắt đập não bộ của hắn. Túi bánh trên tay hắn cũng không giữ nổi, rơi xuống đất vỡ nát. Tay hắn run rẩy cầm chiếc điện thoại trên tay, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
Tại sao lại như vậy? Hắn chỉ mới rời đi có vài ngày thôi mà? Tại sao Nam An Hào lại rời bỏ hắn? Là kẻ nào đã hại chết Nam An Hào?
Thụy La Bắc vội chạy về nhà, mở cánh cửa ra là một cảnh tượng đau thương. Thụy Nam Triều quỳ dưới đất ôm chặt gương mặt òa khóc trước cơ thể đã cứng từ lâu đang nối với trần nhà bằng một đoạn vải đủ dài của Nam An Hào.
Trước đây, khi cậu lấy hắn, gia đình phản đối rất kịch liệt vì cho rằng đàn ông không ai lại đi lấy đàn ông, chỉ có lũ bệnh hoạn mới làm như thế. Nhưng cậu vẫn âm thầm giải quyết chuyện này, dù bị đuổi đi cậu vẫn chịu đựng được. Thụy La Bắc không biết chuyện, thường xuyên đến nhà cậu chơi. Bên ngoài gia đình cậu có vẻ rất chào đón Thụy La Bắc nhưng bên trong thì đầy sự khinh thường. Nếu không phải vì Nam An Hào cậu quỳ xuống cầu xin gia đình thì họ đã không cư xử tốt như vậy.
Sau kết hôn, cậu cũng thường xuyên nhận được những lời đàm tiếu, dị nghị từ bên ngoài. Nhưng cậu vẫn cố giữ kín chuyện này, không cho Thụy La Bắc biết. Còn vì lý do gì chỉ mình Nam An Hào chịu đựng, có lẽ là do Thụy La Bắc quá mạnh mẽ nên nhưng người kia không động được đến hắn, còn cậu thì lại quá yếu đuối, liền trở thành miếng mồi ngon của dư luận. Nhưng Nam An Hào không muốn vì bản thân mà Thụy La Bắc phải lo lắng nên đành im lặng chịu đựng, miễn sao cuộc sống hôn nhân của cậu được hạnh phúc vậy là đủ lắm rồi.
Và rồi khi Thụy Nam Triều chuyển vào gia đình này sống, cậu cũng giảm đi vài phần áp lực vì Nam Triều rất biết suy nghĩ, luôn tâm sự với cậu, giúp cậu giữ bí mật và đấu tranh. Cuộc sống cũng khá lên một ít, cho đến khi Thụy La Bắc đi công tác xa...
Nam An Hào ngoài Thụy Nam Triều ra thì không còn tiếp xúc với ai khác, một mình hứng chịu những lời ra tiếng vào của gia đình hai bên, của bạn bè, đồng nghiệp. Cậu càng chịu đựng, càng trở nên khép kín, gần như là trầm cảm. Đến Thụy Nam Triều cũng không thường xuyên gặp cậu vì bận học tập, cậu càng cô đơn, càng dễ bị kích động. Hiện tại, với cậu ngoài Thụy La Bắc, không một ai có thể khiến cậu rời khỏi giường của mình.
Hôm ấy, cậu đến công ty Thụy La Bắc lấy đồ, vô tình nghe được vài thứ không hay.
- Hai người biết tin gì chưa? Thụy La Bắc có vợ con rồi nhưng mà vẫn có tình nhân bên ngoài đó. Hôm qua thằng bạn tôi ở bên thành phố S có thấy hắn đi chung với ả nào đó, nhìn xinh lắm.
Những lời đàm tiếu ấy cậu vốn không để tâm, cho tới khi thấy bức ảnh người kia mang ra. Đó là bức ảnh được chụp tại một tiệm bánh ngọt, Thụy La Bắc đang chọn bánh cùng với một cô gái nào đó trông rất lạ, nhìn qua thì đang cười nói rất vui vẻ, cậu nhìn thấy trong ánh mắt hắn hiện lên sự hạnh phúc thường thấy khi hắn còn ở bên cậu. Trái tim Nam An Hào lúc ấy như nhói lên. Cậu vội chạy về nhà, liên tục gọi điện cho Thụy La Bắc nhưng kết quả là vì hắn quá bận nên chỉ nói vài câu rồi biến mất.
Tâm lý của Nam An Hào vốn bất ổn, nay lại xuất hiện chuyện này như một cú giáng mạnh vào tim. Cậu ôm gối khóc rất to, hai tay liên tục vò đầu hệt như đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó để chứng minh sự trong sạch của Thụy La Bắc ...không có. Cậu tuyệt vọng, nhìn vào khoảng không bằng ánh mắt vô hồn.
Vậy là hết rồi sao?
Thụy La Bắc ôm chặt cơ thể đã nguội lạnh của Nam An Hào, gào lên từng đợt như muốn níu giữ chút hi vọng. Hắn xoa xoa đôi mắt đỏ ửng vì trước khi chết đã từng rơi rất nhiều nước mắt vì hắn của Nam An Hào.
Liệu lúc trước hắn biết được mọi chuyện xảy ra với cậu thì hắn sẽ cứu được cậu không? Hay đơn giản nếu như Thụy Nam Triều chịu nói ra sự thật, liệu có thể giúp được papa của mình? Dù thế nào vẫn không thay đổi được sự thật rằng Nam An Hào đã ra đi, vĩnh viễn không bao giờ trở lại.
...
Quả nhiên, trái dù đã được chăm sóc kĩ nhưng bón không đủ phân, không cho đủ nước thì trái vẫn không ngon. Tuy đã chín muồi nhưng nằm ở nơi cao nhất thì lại với không tới. Loại trái ấy hệt như tình cảm của Thụy La Bắc dành cho Nam An Hào. Dù to lớn đến mấy nhưng người kia chuyện gì cũng không cho mình biết lại là lí do tự gây đau đớn cho nhau. Cứ ngỡ rất gần nhưng lại rất xa, dù cố nhón chân đến đâu cũng không thể nào chạm tới đỉnh cao của tình yêu ngọt ngào.
Trong những gian nan, đau khổ luôn tồn tại những điều vui vẻ, hạnh phúc và trong những sự hạnh phúc lại ẩn giấu nhiều nổi đau thầm kín mà ta không hề hay.